(vhds.baothanhhoa.vn) - Tục ngữ Việt Nam có câu “Mấy ai biết lúa von, mấy ai biết con hư”. Xung quanh từ “von” và nghĩa của câu tục ngữ có rất nhiều cách giải thích khác nhau.

“Von” trong “Mấy ai biết lúa von...” nghĩa là gì ?

Tục ngữ Việt Nam có câu “Mấy ai biết lúa von, mấy ai biết con hư”. Xung quanh từ “von” và nghĩa của câu tục ngữ có rất nhiều cách giải thích khác nhau.

“Von” trong “Mấy ai biết lúa von...” nghĩa là gì ?

- Sách Giải nghĩa tục ngữ Việt Nam (Nguyễn Cừ) đưa ra dị bản “lúa ven” (“Mấy ai biết lúa ven, mấy ai biết con hư”) và giải thích “Lúa nhà mình, con nhà mình làm sao mà xấu, mà hư được, phê phán tâm lý luôn cho mình là nhất, quá thương con mà không biết con hư”.

- Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (GS. Nguyễn Lân) đưa ra dị bản “lúa gon”, “con ác” (“Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác”). Tác giả chú thích “lúa gon” là “lúa lẫn vào những cỏ dại” và giảng “Nhiều cha mẹ vì quá nuông con nên không thấy được những mầm xấu ở con”.

- Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (Vũ Dung - Vũ Thúy Anh - Vũ Quang Hào, sau đây gọi tắt là Nhóm Vũ Dung) chú thích “lúa von” là “lúa có bệnh do nấm gây nên, cây lúa cao vổng lên, màu nhạt đi, không đẻ nhánh và bông lép” và giảng “Thông thường cha mẹ quá nuông chiều con mà không biết con mình hư hỏng”.

- 1575 thành ngữ tục ngữ cần bàn thêm (Lê Gia) lại “bàn lại” như sau: “Lúa don” (cũng nói là “lúa von”...): Cây lúa thấy thật tốt nhưng có thể là tốt lốp, sẽ ít hạt vì nó có vẻ không yên, sẽ đổi khác, sẽ thành xấu, vẻ tốt đẹp ấy chỉ làm mê hoặc người ta, làm người ta mù quáng thôi.

Nghĩa câu: Ít ai biết được là cây lúa chỉ tốt bề ngoài mà thật ra tốt lốp, ít hạt, cũng như biết con mình chỉ tốt bề ngoài chứ bề trong thì hư rồi. Ý cũng nói: Thường thì người ta hay tin tưởng vào cái tốt đẹp bề ngoài và ít ai biết được rằng là trong cái tốt đẹp bề ngoài ấy đã sinh ra cái xấu xa [...]”.

Lê Gia cũng dành nhiều dòng để phê phán cách hiểu của một số từ điển. Tuy không nêu tên cụ thể nhưng đọc nội dung thì chúng tôi thấy đó là nội dung trong từ điển của Nhóm Vũ Dung và GS. Nguyễn Lân.

Với cách giải thích của Nhóm Vũ Dung, Lê Gia phản biện: “Theo chúng tôi: Thấy lúa có nấm, màu nhạt đi, không đẻ nhánh thì sao người ta lại có thể nhầm lẫn mà cho là lúa tốt được. Đây không phải là do nuông chiều con mà không biết con hư, mà là thấy bề ngoài ngon lành quá mà lầm lẫn, không biết là con đang hư hỏng ở bên trong”.

Đối với cách giải thích của GS. Nguyễn Lân, Lê Gia cho rằng: “Gon”: Do chữ “ngân” là êm ái, hòa hợp, mịn màng, nhỏ nhắn, xinh đẹp. Thơ xưa: “Em ở đường xa bán chiếu gon...” “Chiếu gon” là loại chiếu tốt và đẹp, vậy lúa “gon” là loại lúa tốt đẹp, không phải là lúa xấu. Đây có lẽ là do nghe tiếng được tiếng mất rồi ghi đại và giảng đại ra vậy thôi. “Lúa lẫn những cây cỏ” thì ai mà chả thấy, sao có thể lầm lẫn được”.

Sau đây là nhận xét của chúng tôi.

Sách Giải nghĩa tục ngữ Việt Nam của Nguyễn Cừ đưa ra dị bản “lúa ven” là không đúng. Chính xác là “lúa von” chứ không phải lúa “ven”, hay lúa “gon” (bản của GS. Nguyễn Lân). “Lúa von” là thuật ngữ nông học chỉ một bệnh do nấm (trong các tài liệu nông học Việt Nam thường được xác định là nấm Fusarium moniliforme). Cây lúa (có thể bắt đầu từ thời kỳ mạ) bị bệnh này sẽ mọc cao hơn các cây bình thường, lá lúa nhỏ, dài, ngả màu vàng nên gọi là “von”. Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên - Vietlex) cũng giảng “von” là “bệnh nấm hại lúa, làm cho cây lúa phát triển quá cao, có màu xanh nhạt, không đẻ nhánh và không có bông”.

Bệnh lúa von còn gọi là bệnh “mạ đực”, hay bệnh “vươn lóng” (elongation disease). Nấm bệnh lưu tồn trong phôi hạt giống và trong đất. Bệnh thường phát sinh vào những năm có thời tiết ấm áp, ẩm độ cao và ánh sáng yếu. Cây lúa bị bệnh phát triển cao vọt, mảnh khảnh, lá lúa từ màu xanh lục chuyển dần sang màu xanh nhạt rồi vàng gạch cua, cứng giòn và chết nhanh chóng. Tùy mức độ bệnh, nếu vẫn sinh trưởng thì cây có thể không trổ bông hoặc có trổ nhưng bông lép lửng, thậm chí lép hoàn toàn. Nếu công tác chọn giống không tốt, thì những hạt lép lửng này sẽ mang mầm bệnh cho vụ sau.

Như vậy, cách giải nghĩa “từ nguyên” dài dòng của Lê Gia cho rằng, “don” hay “von” có nghĩa là tốt đẹp, lúa “von” là lúa tốt lốp, chỉ là võ đoán. Mặt khác, về nghĩa bóng, cũng không phải “Lúa nhà mình, con nhà mình làm sao mà xấu mà hư được, phê phán tâm lý luôn cho mình là nhất, quá thương con mà không biết con hư” như Nguyễn Cừ giải thích, hoặc “Nhiều cha mẹ vì quá nuông con nên không thấy được những mầm xấu ở con” (GS. Nguyễn Lân), rồi “thông thường cha mẹ quá nuông chiều con mà không biết con mình hư hỏng” (Nhóm Vũ Dung) đã giảng.

Vậy câu tục ngữ phải được hiểu như thế nào cho đúng?

Trước đây công tác giống kém nên rất dễ dùng phải giống nhiễm bệnh lúa von mà không biết. Mặt khác, đa số nông dân sử dụng giống không thuần, độ đồng đều trên ruộng không cao. Ruộng lúa có khi chia làm mấy tầng cao thấp, nên khó phát hiện sớm lúa von. Nông dân cần cù chăm sóc sớm hôm nhưng chỉ đến thời kỳ trổ bông, kết hạt, thấy lúa không trổ được hoặc có trổ nhưng hạt bị lép, lúc này mới biết là bị bệnh “lúa von”.

Cũng như đứa trẻ mới sinh ra rất ngoan ngoãn, cha mẹ yêu thương nuôi nấng, lớn lên trong bao niềm hy vọng, nhưng khi trưởng thành nó bỗng sinh hư hỏng trong sự bất lực của mẹ cha (Cha mẹ sinh con trời sinh tính - tục ngữ). Dân gian so sánh “lúa von” với “con hư” là như vậy.

Mẫn Nông (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]