(vhds.baothanhhoa.vn) - Cây vông đó chắc cũng phải hơn ba mươi năm tuổi, chứ không ít hơn. Tôi nhớ rất rõ ngày nó được trồng. Khi ấy, nó chỉ là một cây con bé xíu, còn tôi mới là thằng bé học cấp một, chân đất, suốt ngày chạy rong ngoài sân.

Khoảng trời dưới tán vông

Cây vông đó chắc cũng phải hơn ba mươi năm tuổi, chứ không ít hơn. Tôi nhớ rất rõ ngày nó được trồng. Khi ấy, nó chỉ là một cây con bé xíu, còn tôi mới là thằng bé học cấp một, chân đất, suốt ngày chạy rong ngoài sân.

Khoảng trời dưới tán vông

Minh họa: BH

Từ những cây con mảnh khảnh ấy, chẳng biết tự bao giờ, khi tôi vào cấp hai, hai cây phượng đã bắt đầu trổ những chùm hoa đỏ rực mỗi độ nắng hạ, dù thân cây khi ấy vẫn chưa cao quá mái nhà. Rồi năm tháng đẩy chúng vươn lên, mỗi mùa lại cao thêm một chút, tán xòe rộng hơn, cành tách đôi: một nhánh vươn ngang, một nhánh vươn thẳng lên trời, lấn dần sang phía nhà hàng xóm. Cây phượng bên kia cũng lớn nhanh chẳng kém, thi nhau khoe sắc đỏ.

Chỉ có cây vông ở giữa là lặng lẽ lớn lên. Gai ngày một dày, nhọn hoắt. Thân cây sẫm lại, cứng cáp, vươn cao. Rồi đến một ngày cuối cấp hai, khi ngước nhìn lên, tôi chợt nhận ra tán vông đã xòe rộng, phủ kín một khoảng trời, đổ bóng mát xuống cả sân nhà.

Dưới tán cây ấy, không biết đã có bao nhiêu trận bóng nảy lửa của lũ trẻ trong khu phố diễn ra. Cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu quả bóng nhựa bị xì hơi vì vô tình dội trúng những chiếc gai nhọn. Những tiếng cãi nhau, reo hò, rồi lại làm lành... tất cả như vẫn còn lẫn trong màu lá xanh kia.

Khoảng sân đất sau này được láng xi măng, trở thành sân chung cho hai căn nhà mái ngói mà bác tôi xây rồi cho một công ty thuê làm cửa hàng. Mặt sân ban đầu phẳng lì, nhưng qua những vết bánh xe và những mùa mưa nắng, dần trở nên lởm chởm sỏi đá. Dẫu vậy, những trận bóng buổi chiều dưới tán vông vẫn không hề ít đi. Chỉ có điều, đôi ba lần mỗi tháng, tôi và lũ bạn lại bị toác da, rớm máu vì vung chân trúng phải những hòn đá nhô lên.

Điều tôi thích nhất ở cây vông là những quả vông khô rụng xuống sân. Tôi nhặt, lựa quả to, chắc, đục bỏ phần cuống ở giữa, rồi lấy một thanh tre xuyên ngang qua, tìm đoạn thân tàu kè chẻ đôi, luồn quả khô vào làm bánh. Thế là thành một chiếc “xe” nhỏ, tôi thích thú đẩy đi khắp sân, chạy vòng quanh gốc vông.

Những trưa hè nắng gắt, nhờ tán vông che mát, lại thêm nhà hướng đông đón gió, nên khoảng sân lúc nào cũng dịu lại vào buổi chiều. Nhìn sang những ngôi nhà hướng tây phải căng bạt chống nắng, tôi càng thấy khoảng sân xanh mát của nhà mình là một điều gì đó rất đỗi may mắn. Những buổi chiều, chúng tôi quét sạch sân, rồi bày ra đủ trò: giành gianh, nhảy dây, bắn đáo... Tiếng cười lan dài dưới tán lá.

Những năm tôi đi xa, cây vông vẫn ở đó. Mỗi lần trở về, tán cây lại rộng thêm một chút. Dưới bóng cây ấy, từng người thân của tôi lần lượt rời đi: bà nội, rồi ông nội, rồi cả bố, rồi bác... Cây vông vẫn đứng lặng, lớn lên cùng tôi, như một chứng nhân của một gia đình tam đại đồng đường.

Nhìn khắp dãy phố, có lẽ đây là cây vông cuối cùng còn sót lại. Hầu hết những ngôi nhà mặt phố đã đốn bỏ những cây to trồng từ hơn ba mươi năm trước để nới rộng nhà cửa, mở cửa hàng, làm mặt bằng kinh doanh. Hai cây phượng ở góc sân cũng đã lần lượt bị chặt hạ từ lâu.

Chiều nay, khi tôi từ khu nhà tập thể dưới nhà máy chạy xe về thăm mẹ, tiện thể thắp hương cho bố, thì thấy quanh gốc vông đã có khá đông người đứng. Những cành cây phía trên cao đang dần được hạ xuống. Tôi đứng lặng, nhìn những đống cành vừa bị cắt lìa. Khoảng xanh từng che kín một góc trời kia đang bị xé ra từng mảng.

Anh họ tôi bảo phải hỏi mãi mới thuê được người đốn hạ cây này, giá ba triệu rưỡi. Đó là một cặp vợ chồng người miền núi. Người vợ địu sau lưng đứa con nhỏ đang ngủ say. Người chồng đi ủng, con dao đeo ngang hông, thoăn thoắt di chuyển trên cao. Anh tỉa dần từng cành, từ ngoài vào trong, khéo léo để không nhánh nào rơi xuống lối đi. Ở dưới, người vợ lặng lẽ chặt nhỏ, gom gọn từng đoạn. Đứa bé vẫn ngủ trên lưng mẹ, theo nhịp làm việc đều đặn, không hề hay biết một khoảng trời đang dần mất đi.

Đến chiều muộn, những cành nhỏ gần như đã dọn hết, chỉ còn lại thân cây và những cành lớn. Người chồng tụt xuống, để phần việc còn lại sang ngày mai. Anh đứng lại bên vợ, cúi nhìn đứa con, nhận cốc nước rồi khẽ mỉm cười. Tôi lặng lẽ nhìn họ, trong lòng vừa thán phục, vừa chùng xuống.

Tôi ngước nhìn cây vông, lòng chợt quặn lại. Hơn ba mươi năm gắn bó, giờ chỉ còn lại những phút giây cuối cùng. Cây vông rồi cũng như những người thân của tôi, lần lượt rời xa. Chỉ khác là nó ra đi dưới những nhát dao, nhát cưa của con người, nhường chỗ cho những đổi thay không thể cưỡng lại của phố phường.

Chiều nhập nhoạng buông xuống. Khoảng trời trên đầu bỗng rộng ra một cách trống trải đến lạ. Tôi đứng rất lâu dưới khoảng trống ấy, như thể vẫn còn chờ một tán lá xanh nào đó kịp xòe ra, che lại. Nhưng không. Chỉ còn những cơn gió thoảng qua...

Tản văn của Lê Ngọc Sơn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]