Ngân Hằng với tác phẩm “ngôi nhà ba lá”
“Ngôi nhà ba lá” tập văn xuôi thứ hai của tác giả có bút danh Ngân Hằng. Tập sách chỉ có bốn truyện ngắn, còn lại với mười bút ký, dường như ở chặng này, Ngân Hằng ưu tiên cho ký, phải chăng những chuyến đi, những cảm xúc về người thật, việc thật có sức hấp dẫn và níu kéo trái tim tác giả chăng?

Trước hết, hãy nói về bốn truyện ngắn ở vị trí đầu tập truyện: Sân ga hội ngộ, Cà phê nhì nhằng chuyện, Ngôi nhà ba lá và Xúc xắc mặt người. Tứ của bốn truyện ngắn đều có “vấn đề” nóng hổi hơi thở cuộc sống, gắn với nhịp sống đang vận hành theo guồng quay của cơ chế thị trường. Rồi lịch sử, văn chương sẽ còn nhắc lại cái giai đoạn xã hội này, bởi đó là giai đoạn tạo nên những cú sốc tâm lý, cú sốc tinh thần dữ dội từ trong nhà ra ngoài xã hội, từ xung đột trong tâm hồn mỗi cá nhân, đến những xung đột liên quan đến cộng đồng. Những thay đổi đột ngột từ thiết chế xã hội đã dẫn đến những rung lắc dữ dội mà hậu quả của nó tác động mạnh đến số phận con người. Bốn tình huống truyện ngắn của Ngân Hằng lấy chất liệu và cảm hứng từ thực tiễn này, góp phần phơi ra mặt trái của một giai đoạn người Việt Nam lúng túng thích nghi với cơ chế thị trường, ngược hẳn với cơ chế “bao cấp” trước đây.
Nhân vật người kể chuyện gọi là “nàng”, cũng là nhân vật chính trong truyện ngắn “Sân ga hội ngộ” bị số phận đưa đẩy vào cảnh huống tréo ngoe: Hoàng tử của mối tình đầu bỏ đi khi nàng nhận giấy trúng tuyển đại học. Ba năm sau hoàng tử trở về với đứa con gái tóc đủ màu và cái bụng “nghễnh lên tận mặt”, “từ một chàng thư sinh, với đôi mắt trong veo vẻo, bỗng nhiên trở về làng với sự hằn học, hơn thua đời”. Nàng cũng chọn lựa kết hôn với gã phố thị giàu có cho bố mẹ hài lòng còn trái tim thì trống rỗng. Nàng đã phải trả giá cho cái gật đầu trước sự hào nhoáng của kim tiền. Những ngày tháng sống như con ở và bị đá văng ra ngoài khi gia đình đó lộ nguyên hình là ổ tội phạm. Chưa hết, vào một đêm cuối năm, nàng còn phải cưu mang vợ con mối tình đầu của nàng khi họ cũng đã trở thành những kẻ lang thang không còn nơi bấu víu. Chỉ mấy trang truyện ngắn mà đủ những cám dỗ và sa ngã. Con người bị quay cuồng bởi ham muốn vật chất, để rồi nhận kết cục bế tắc, bi thảm, đủ thấy cuộc sống đầy ắp sự kiện nếu nhà văn dám đối diện và tái hiện nó như một thực thể hiện tồn.
Cà phê nhì nhằng chuyện và Ngôi nhà ba lá cũng có mô-tip là cuộc sống bất an, xáo trộn từ sự chuyển đổi cung cách “làm ăn” theo cơ chế thị trường, con người chạy theo ma lực của đồng tiền. Từ thị thành đến nông thôn, từ miền núi đến vùng biển, dường như không mấy gia đình thoát được sự tác động từ sự điều tiết của cơ chế thị trường. Có những va đập trực tiếp: đối tượng đang phất lên, đang giàu có bỗng thành kiệt quệ, phải bán đi cơ ngơi sang trọng, đang có cuộc sống sang chảnh phải đi ở nhờ, thậm chí phải bỏ quê biệt xứ, gia đình bị “xé” ra từng mảnh...; Có va đập gián tiếp, chịu hệ lụy, hậu quả từ cú va đập trực tiếp kia, chẳng hạn, ông bà, bố mẹ phải cưu mang con cháu, mối quan hệ láng giềng, rộng ra là mối quan hệ “người” trở nên nguội lạnh, thậm chí cảnh giác nhau, đề phòng nhau.
Có thể thấy tinh thần nhập cuộc với thực tiễn đời sống của cây bút nữ Ngân Hằng. Trong sự nhập cuộc ấy, thấy có những cung bậc cảm xúc trái chiều: vừa xót xa, thương cảm vừa đau đớn, oán trách. Đôi lúc, có cảm giác như tác giả có một chút nào đó của mình ở trong đó khi lựa chọn nhân vật người kể chuyện xưng “tôi”.
Mảng bút ký có chủ đề gần như trái ngược với mảng truyện, đều là những bức tranh sáng màu. Cảm hứng của 10 bút ký đều là những đối tượng đẹp, những câu chuyện truyền cảm hứng từ người thật việc thật, mang đến cảm giác ấm áp, hy vọng về “cây đời vẫn mãi xanh tươi”. Hóa ra, những nhân cách đẹp, họ đâu có xa lạ, họ ở quanh ta, gần gũi và giản dị đến nỗi nếu không có thống kê và vinh danh, họ cũng sẽ khuất lấp như biết bao người bình thường khác. Song, khi văn chương đã tìm đến thì họ sẽ ở một tầm mới. Từ một cá nhân cụ thể, họ trở thành chân dung nghệ thuật. Đó là Chủ tịch huyện Thường Xuân (cũ) Vi Hoài Nam, người dân tộc Thái, làng Thông, từ cậu bé nghèo, mồ côi mẹ từ nhỏ, bằng ý chí đã bước vào Trường Đại học Nông nghiệp từ những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Nhưng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết định, chàng sinh viên sẵn sàng gác bút nghiên lên đường ra trận. Năm 1978, chàng trai giàu nghị lực Vi Hoài Nam nhận tấm bằng kỹ sư nông nghiệp. 40 năm mang kiến thức sách vở vào đời thực, đồng hành lặn lội cùng bà con dân bản, chàng kỹ sư - chủ tịch huyện Vi Hoài Nam đã góp phần thay đổi gương mặt quê hương.
Ở bút ký Chuyện của người bác sĩ vùng cao là câu chuyện của nữ bác sĩ Trương Thị Mầu dân tộc Mường. Nữ bác sĩ thuộc thế hệ 5X, nhận bằng bác sĩ năm 1983, cũng được coi là “của hiếm” đối với các dân tộc ít người ở Thanh Hóa. Không chọn hành nghề nơi phố thị, nữ bác sĩ trở về với quê hương, với bà con dân bản huyện Bá Thước (cũ). Nhờ tay nghề và tấm lòng “lương y như từ mẫu”, nữ bác sĩ đã cấp cứu kịp thời nhiều ca nguy hiểm. Danh tiếng nghề nghiệp khiến chị nhận được sự yêu mến và kính trọng của bà con quanh vùng lẫn đồng nghiệp. Như muốn tìm ra sức mạnh nội lực, cũng là vẻ đẹp y đức của nữ bác sĩ, Ngân Hằng cho rằng chính là tâm hồn thơ ca của chị: “Hình như giữa nghề y và văn chương đã từ rất lâu rồi có một dây nối với nhau, vô hình nhưng bền chắc và khăng khít. Phải chăng một bên là cứu con người về thể xác, một bên là cứu con người về tâm hồn nên có thể hòa làm một”.
Bút ký “Vị tướng mang tâm hồn thi sĩ”, người đọc được biết đến một trường hợp đặc biệt, thiếu tướng của Cục phòng chống tội phạm ma túy, ông là Nguyễn Sinh Xô! Những vụ “đánh án” khiến giới tội phạm ma túy phải kiêng dè, những tưởng sẽ được gặp một con người “gang thép” có “trái tim lạnh” và cái đầu “đá”, thì đây, trước mắt nhà văn lại là người “phong thái điềm đạm, ánh mắt cuốn hút” và “một giọng nói trầm ấm” với “nụ cười dí dỏm”, khác hẳn với sự tưởng tượng. Những tưởng “đánh án” tội phạm thì sẽ quên thơ, nhưng không, thơ ca vẫn có chỗ đứng trong trái tim yêu thương mạnh mẽ. Những giây phút hiếm hoi bình lặng là lúc thơ đến bất ngờ:
Rừng khuya sương đêm buốt giá
Mắt căng mí ướt sương mù
Bốn bề lặng im như tờ
Lách tách chồi non cựa quậy...
Có thể nói, những gương mặt trong 10 bút ký của Ngân Hằng đều là những câu chuyện truyền cảm hứng về thái độ sống tích cực. Sự cống hiến của họ với xã hội mỗi người một vẻ nhưng đều có điểm chung là ý chí dám chấp nhận thử thách, trách nhiệm trước lương tâm nghề nghiệp.
Trong một tập văn xuôi không dày nhưng tác giả đã cho người đọc thấy nhiều cảnh huống, nhiều cung bậc trái chiều của thực tiễn đời sống đang vận động hiện nay. Mặc dù còn đầy những biến động, u ám, nhưng cuộc sống vẫn được vận hành bởi những giá trị tốt đẹp. Đọc “Ngôi nhà ba lá” của Ngân Hằng người ta không chỉ thấy đau mà còn thấy thương hơn, yêu hơn cuộc đời này.
Bài và ảnh: Hỏa Diệu Thúy (CTV)
{name} - {time}
-
2026-04-18 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Những tia nắng màu hồng
-
2026-04-17 15:19:00Khoảng trời dưới tán vông
-
2026-04-15 19:00:00[Podcast Tản văn]: Đi dưới vòm hoa khế
![[Podcast] Truyện ngắn: Những tia nắng màu hồng](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2615/146d6111813t01502l1-download8.webp)

![[Podcast Tản văn]: Đi dưới vòm hoa khế](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2615/197d3160543t03565l1-download7.webp)

![[Thanh Hóa xưa và nay] Chợ xưa và nay: Một góc nhìn về sự đổi thay của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2613/280d4094931t11037l1-476238015-651605.webp)

