Bạn vong niên – Bản hòa ca của ký ức và tình người
60 năm cầm bút, nhà văn Đào Hữu Phương, xã Lam Sơn (trước đây là xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân), tỉnh Thanh Hóa là một trong số ít cây bút xứ Thanh dành nhiều tâm huyết cho đề tài thiếu nhi. Ông ghi dấu ấn với 5 tập truyện dài cùng gần 50 truyện ngắn viết về tuổi thơ và làng quê. Đến năm 2011, Đào Hữu Phương bất ngờ cho ra mắt tập truyện ngắn “Vọng phu hai mặt” về đề tài người lớn. Năm 2025, ông tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc tập truyện ngắn, bút ký “Bạn vong niên”. Đây là một tác phẩm thấm đẫm tình người và những chiêm nghiệm cuộc sống của một cây bút ở độ tuổi “bát tuần”.

Tập truyện ngắn - bút ký “Bạn vong niên”
Từ nghịch cảnh đời thường đến hành trình văn chương
Nhà văn Đào Hữu Phương sinh năm 1947 trong một gia đình có 5 anh chị em tại xã Lam Sơn. Thuở nhỏ, ông đã quen với cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, sớm phải vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình. Nhờ bố mẹ chắt chiu, dành dụm, bản thân nỗ lực không ngừng, ông đã học xong lớp 7/10.
Năm 1965, chỉ còn ít tháng nữa là đủ 18 tuổi để được lên đường nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đã xin vào làm việc tại HTX sản xuất giấy Bái Thượng. Trong quá trình làm việc, tai nạn lao động bất ngờ khiến cánh tay trái của ông bị dập nát. Dù được gia đình đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh chạy chữa nhưng vẫn không giữ được cánh tay trái.
Ngày 7 tháng 11 năm 1965, bom Mỹ đánh phá vào làng khiến mẹ ông qua đời, còn bố, em gái và em trai đều bị thương nặng. Hôm đó, ông không có nhà nên thoát nạn. Mặc dù vậy, mất mát do chiến tranh đã trở thành nỗi đau lặng sâu trong ký ức của Đào Hữu Phương.
Sau những biến cố của cuộc sống, Đào Hữu Phương trở nên thâm trầm hơn. Văn chương đã trở thành điểm tựa để ông gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình.
Truyện ngắn đầu tiên viết cho thiếu nhi của nhà văn Đào Hữu Phương có tên là “Trận địa sông chu” được in trong số Tết tập san “Người bạn văn hóa” (sau này là Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh) vào năm 1966. Tác phẩm đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đọc giả trong tỉnh, đặc biệt là các em nhỏ.
Năm 1976, ông cho ra mắt tập truyện dài “Những người bạn chí thân”. Sau đó, ông lần lượt giới thiệu các tập truyện dài: “Chuyện nơi phố nhỏ”, “Mèo hoang”, “Báu vật trở về” và “Tiếng vọng rừng xanh”. Bên cạnh đó là 4 truyện vừa gồm: “Chuyên án cuối năm”, “Khoảng tối cầu thang”, “Bí mật hang dơi” ,“Đường hầm bí mật” và gần 50 truyện ngắn khác. Các tác phẩm của ông phần lớn gắn liền với vùng đất nơi ông sinh ra và lớn lên. Nội dung chủ yếu xoay quanh tuổi thơ nông thôn, tình bạn và tình cảm gia đình. Với lối kể chuyện mộc mạc, chân thành, những trang viết của Đào Hữu Phương luôn giàu tính nhân văn và để lại nhiều cảm xúc cho bạn đọc.
Nhà văn Đào Hữu Phương chia sẻ: “Tôi tập viết thơ, truyện ngắn từ khi học lớp 5 nhưng mãi tới khi mất một cánh tay trái do tai nạn lao động, tôi mới bắt đầu viết nhiều. Có lẽ, quê hương với nhiều di tích và danh thắng như: Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, chùa Linh Cảnh...đã mang đến những chất liệu dồi dào cho sáng tác của tôi. Bên cạnh đó, 10 năm dạy vỡ lòng tại địa phương, gần gũi với các em nhỏ đã giúp tôi hiểu hơn về tâm hồn trẻ thơ, sự hồn nhiên, chân thật của các em. Cùng với đó, tôi còn tích lũy thêm vốn từ, kiến thức thông qua việc đọc thêm nhiều tác phẩm văn học tiêu biểu ở trong và ngoài nước. Tất cả đã trở thành “chất liệu” để tôi viết nên những trang văn giàu cảm xúc, gần gũi với các em thiếu nhi”.

Nhà văn Đào Hữu Phương (bên trái) và nhà văn Từ Nguyên Tĩnh (đeo kính)
“Bạn vong niên” - những lát cắt đời thường đầy suy ngẫm
Sau thành công với các sáng tác dành cho thiếu nhi, nhà văn Đào Hữu Phương chuyển sang viết về đề tài người lớn với những chiêm nghiệm sâu lắng về cuộc sống và số phận con người.
Năm 2011, ông giới thiệu tới bạn đọc tập truyện ngắn “Vọng phu hai mặt”. Năm 2025, ông tiếp tục cho ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn - bút ký “Bạn vong niên”. Tác phẩm do Nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành dày gần 260 trang.
“Bạn vong niên” gồm 14 truyện ngắn và 2 bút ký. Ở mảng truyện ngắn, có 11 tác phẩm viết về đề tài người lớn và 3 tác phẩm viết về đề tài thiếu nhi gồm là: “Cửa thiền mở sớm”, “Nước mắt siêu nhân” và “Bạn của ông”. Điều này cho thấy, dù đã chuyển sang mảng đề tài dành cho người lớn, nhà văn Đào Hữu Phương vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu nhi.
Ấn tượng nhất phải kể đến truyện ngắn “Bạn của ông”. Tác phẩm kể về cậu bé tên Hiếu và ông nội của mình. Nhận thấy, cháu về nhà trong tâm trạng không vui, ông nội đã kéo Hiếu đến chiếc ghế bên cạnh và trò chuyện. Cậu bé đã kể lại, lúc Hiếu và các bạn ra đền thờ cụ Cầm Bá Thước thắp hương có gặp một người dáng vẻ rất đáng thương, lết đôi chân tàn tật đến xin tiền. Các bạn Hiếu, người cho năm ngàn, người cho mười ngàn. Riêng Hiếu, trong túi còn đúng tờ 200 ngàn, Hiếu đã biếu người ăn xin trước sự ngạc nhiên của các bạn. Nhưng rồi...một lúc sau...một chiếc xe taxi chạy đến trước cửa đền bấm còi inh ỏi như thúc giục ai. Người ăn xin vội bỏ tiền vào túi rồi lết đôi chân tàn tật đến chỗ chiếc xe taxi đỗ, nhanh nhẹn mở cửa, lên xe rồi đóng sập lại. Sự việc diễn ra quá nhanh, Hiếu và các bạn ngỡ ngàng. Hiếu thấy bản thân mình quá nóng vội vì đã tin nhầm người.
Biết chuyện, ông đã kể lại cho Hiếu nghe một kỷ niệm cũ. Trước đây, ông cùng đoàn cán bộ của huyện xuống xã phát gạo cứu đói. Có một hộ gồm hai ông cháu được xếp vào diện cần cứu trợ đặc biệt nên đoàn để ở đầu danh sách. Thế nhưng, khi xuống xã, đoàn đã làm ngược lại: Phát gạo cho tất cả các hộ ở cuối danh sách trở lên với ý định để dành tất cả số gạo còn lại cho hai ông cháu. Thế nhưng, đến nơi, mọi người phát hiện ra một chuyện: Trong nhà có một nồi cơm điện rất mới, mở ra là một nồi đầy cơm trắng. Trên bếp có một xoong đầy thịt lợn nạc kho...Mọi người nhìn nhau và ra sân hội ý rồi nhận xét: Với mức sống như thế này không thể gọi là đói được. Đoàn đã quyết định đưa bì gạo 50 kg về huyện. Nửa tháng sau, đoàn nhận được tin có một cụ già vừa nhập viện cấp cứu vì quá đói. Tiếp đến, nhà trường cũng đưa một bạn học sinh tới cấp cứu vì đói. Khi tìm hiểu kỹ, người ta mới biết hai bệnh nhân đó chính là hai ông cháu của hộ nghèo xã nọ vì không có gạo ăn nhiều ngày nên lả đi. Nồi cơm điện, cơm trắng, thịt kho là do các bạn trong lớp thương hoàn cảnh hai ông cháu nên quyên góp tiền lại để giúp đỡ. Các ông đã phải làm kiểm điểm, nhận trách nhiệm trước chủ tịch huyện. Sau đó, huyện đã cho hai ông cháu được hưởng một chế độ trợ cấp thường xuyên.
Từ câu chuyện của mình, ông nội nhắn nhủ cháu: “cho nhầm con hơn bỏ sót bởi lẽ người phải ngửa tay xin thiên hạ thường đã ở bước đường cùng”. Truyện ngắn gửi thông điệp nhân văn về lòng trắc ẩn, sự bao dung và cách nhìn khách quan, nhiều chiều trước mỗi hoàn cảnh trong cuộc sống.
Ở mảng sáng tác dành cho người lớn, 11 truyện ngắn chính là những lát cắt của đời sống với nhiều số phận khác nhau. “Chuyện của Lài” mang màu sắc tự nhiên, dí dỏm. Vợ chồng Lài vốn làm thuê cho một công ty ở thành phố. Chỗ Lài làm thu nhập bấp bênh lại vướng con nhỏ nên cô đưa các cháu về quê gắn bó với đồng ruộng. Thế nhưng, đồng ruộng nằm trong quy hoạch của dự án nên cô mất việc và cô chuyển sang chạy chợ rồi tới khách sạn Hồng Tân xin làm công việc dọn dẹp phòng. Thật không ngờ, giám đốc khách sạn lại chính là người từng đem lòng yêu cô. Giám đốc ngỏ ý muốn giúp đỡ về vật chất nhưng Lài nhất quyết từ chối và vẫn chăm chỉ làm công việc của mình. Trong khi đó, mẹ chồng Lài tính hay để ý và luôn ghen hộ con trai. Nghe phong phanh chuyện con dâu làm ở khách sạn mà ông chủ lại là người từng theo đuổi cô, mẹ chồng càng lo lắng và quyết định cùng cô út hôm nào bất ngờ ập tới xem thực hư thế nào. Tới nơi, thấy con dâu đầu tắt mặt tối dọn dẹp phòng ốc, bà nhìn con gái rồi ngượng nghịu hỏi thăm con dâu có vất vả không. Truyện kết lại bằng hình ảnh, Lài tháo khẩu trang, thật thà đáp: “Công việc này không vất vả lắm. Còn hơn đi buôn ngan gà và làm ruộng mẹ ạ”. Chi tiết mộc mạc khiến câu chuyện trở nên hài hước, gần gũi và đậm chất đời thường. Trong cuộc sống, việc giữ gìn hạnh phúc gia đình không nằm ở sự nghi kỵ hay những lời đồn đoán mà ở sự tin tưởng và chân thành.
Trong truyện ngắn “Đi về phía cơn mưa” và “Khúc sông chảy chậm”, tác giả viết về đề tài tình yêu lứa tôi. Ở “Đi về phía cơn mưa” là câu chuyện về niềm đam mê công việc gắn liền cùng tình yêu lứa đôi. Ở “Khúc sông chảy chậm” là câu chuyện về tình yêu vượt qua giới hạn giữa một cô thôn nữ tên Bông và người lính. Để rồi, sau này, người lính đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, còn cô gái ở lại quê nhà sinh con và chịu nhiều lời đàm tiếu của thiên hạ. Tới khi tóc bạc, bà Bông mới mở lòng với cô cháu gái. Cô cháu gái hứa sẽ bàn với bố và cùng bà đi tìm phần mộ của ông nơi chiến trường xưa, thắp cho ông nén nhang.
Khi đọc các truyện ngắn viết về những nghịch cảnh trong xã hội như: “Thanh minh”, “Mùa lộc vừng thay lá”, “Cánh đồng xưa hoang vắng”...bạn đọc thấy nhiều suy tư, trăn trở.
Qua từng trang viết, Đào Hữu Phương không đẩy cao trào kịch tính mà lựa chọn giọng kể chậm rãi, giàu cảm xúc để khắc họa tính cách nhân vật. Điều mà tác giả hướng đến là sự bao dung, tình nghĩa và những điều tốt đẹp trong cuộc sống đời thường.
“Bạn vong niên” khép lại bằng 2 bút ký là “Một thời để nhớ” và “Tuổi thọ công trình. Đây là những ghi chép tỉ mỉ của tác giả về vùng đất Bái Thượng với những ngày đầu sục sôi của phong trào cách mạng; về đập Bái Thượng - công trình thế kỷ. Những trang bút ký cho ta thấy một Đào Hữu Phương nặng tình nghĩa với quê hương.
Với tập truyện ngắn - bút ký “Bạn vong niên”, nhà văn Đào Hữu Phương không chỉ mở rộng đề tài sáng tác mà còn cho thấy chiều sâu chiêm nghiệm của một người ở độ tuối “bát tuần”, đi qua những thăng trầm của cuộc sống. Từ những trang viết dành cho thiếu nhi đến mảng đề tài tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương hay những trái ngang của cuộc sống đời thường đều thấm đẫm niềm tin vào điều tử tế, thiện lương trong cuộc sống. 60 năm cầm bút, nhà văn Đào Hữu Phương đã góp phần làm phong phú diện mạo văn học xứ Thanh. Những trang văn giản dị, giàu tình người của ông đã để lại dấu ấn riêng trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc.
Tường Vân
{name} - {time}
-
2026-05-16 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Bức tranh màu nhớ
-
2026-05-15 11:11:00Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 7): Một miền cổ tích
-
2026-05-13 19:00:00[Podcast Tản văn] Nhớ vị canh đắng ngày hè
![[Podcast] Truyện ngắn: Bức tranh màu nhớ](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2619/146d6221921t03004l1-download2.webp)

![[Podcast Tản văn] Nhớ vị canh đắng ngày hè](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2619/146d3091837t01744l1-download3.webp)



