(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ nhà tôi về quê nội chừng chục cây số. Mỗi lần có công việc cần về quê, bà nội thường đi bộ. Vì... “hơi béo một tí” nên bà đi chậm rãi, hệt như cái cách bà nhặt rau, gội đầu, chải tóc hay kể chuyện vậy. Lớn lên một chút, tôi cũng lẽo đẽo theo bà về quê, đi thì ít mà bà cõng thì nhiều. Lần đầu tiên, là về hội làng - bà dẫn tôi về một miền cổ tích.

Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 7): Một miền cổ tích

Từ nhà tôi về quê nội chừng chục cây số. Mỗi lần có công việc cần về quê, bà nội thường đi bộ. Vì... “hơi béo một tí” nên bà đi chậm rãi, hệt như cái cách bà nhặt rau, gội đầu, chải tóc hay kể chuyện vậy. Lớn lên một chút, tôi cũng lẽo đẽo theo bà về quê, đi thì ít mà bà cõng thì nhiều. Lần đầu tiên, là về hội làng - bà dẫn tôi về một miền cổ tích.

Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 7): Một miền cổ tích

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Từ chiều tối hôm trước, bà đã chuẩn bị cơm nắm, gói ghém khăn áo vào cái túi nâu đeo vai. Còn tôi thì khỏi nói cũng biết háo hức cỡ nào. Về quê, là về với căn nhà nhỏ “cũ rích” với mái ngói nâu đã oằn xuống. Ngôi nhà với khoảng sân nối với khu vườn với cơ man nào là cây ăn quả và nối thẳng ra một cái hồ “to đùng cách mạng”. Nhà nội đông người nên vui lắm, từ sáng sớm đến tối khuya, không lúc nào ngơi tiếng quát tháo, tiếng cười đùa, tiếng giục giã công việc, cơm nước.

Về quê là được đi bơi thuyền, thả lưới, cạo cháy đậu phụ, chọc dừa và ăn những bữa cơm độn. Bác tôi với các anh tôi nhẩn nha nhấp rượu, đám con nít ăn rào rào như “núi lở”, còn bà nội, bác gái và các chị thì nhỏ nhẹ đưa đũa, vừa giục con cháu ăn vừa phe phẩy quạt nan.

Lần về quê này còn thú vị hơn. Vì đi từ sáng sớm, nên tôi vừa đi vừa ngáp “trẹo mồm”, bà thi thoảng lại giục “đi nhanh kẻo nắng lên”, thi thoảng lại cõng tôi một đoạn. Chính vì “hơi béo một tí” nên nằm trên lưng bà thích lắm, rõ êm. Và, như tôi đã nhắc ở chuyện trước, mỗi lần đi bộ về quê, bà hay giắt vào nón vài lá Thì bi – có nơi gọi là lá Từ bi để tránh bị “ma bắt mất vía” hoặc dẫn vào bụi rậm – như trong các “chuyện ma” bà kể nhiều đêm. Mùi lá và mùi mồ hôi hăng hăng, thế mà thành một miền ký ức.

Dọc đường, mỗi hàng cây, ngọn núi đều vô cùng đẹp đẽ và thú vị qua lời kể của bà - bởi những huyền thoại đã tạc nên hình cây, dáng núi. Nào hàng xà cừ cổ thụ - cây đứng, cây nằm - mà lần đầu nghe chuyện “Hoan hô các cụ trồng cây/Mười cây chết chín một cây gật gù”, tôi đã cười ngặt nghẽo. Nào chuyện các “linh thú từ trời xuống đánh giặc” để hóa thành những núi Long, núi Phượng, núi Rùa,... Dưới hàng xà cừ có những quán nước nhỏ - thực ra là chỉ có cái bàn đặt vài cốc nước chè rót sẵn, đậy bên trên bằng cái đĩa nhỏ. Bà cháu ghé vào nghỉ chân, bà vừa nhấm cốc nước, vừa mời trầu và trò chuyện với mấy người già ngồi bên - cũng mặc áo nâu trên đường về hội làng. Tôi thì dở cơm nắm ra ăn và nghe lỏm bỏm chuyện chợ búa, giống má, bản hội, tế lễ... Các bà cười, hàm răng nhuộm đen bóng.

Hàng xà cừ ấy nay vẫn còn, đi qua lại bần thần nhớ bà nhẩn nha ngồi têm trầu, nói chuyện.

Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 7): Một miền cổ tích

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Về đến cổng làng thì trống hội đã thúc rộn rã. Trong những mảnh vụn ký ức, là hình ảnh những cụ già với chòm râu bạc, vận khăn đóng, áo dài xanh đỏ bái lễ. Những thanh niên lực lưỡng bê các mâm đồ lễ với cỗ xôi, con gà luộc béo mẫm ngậm quả ớt đỏ trong mỏ. Mùi xôi gà thơm nức khiến lũ trẻ con nuốt no một bụng nước miếng.

Phần vui nhất là rước kiệu. Cái kiệu kềnh càng sơn son thếp vàng, phủ một lớp lụa vàng óng được 8 thanh niên khiêng trên vai đi ra khỏi đình, lên đê, kéo theo dòng người rồng rắn đi theo, trống kèn, thanh la rộn ràng, cờ rợp mái đê. Chốc chốc đoàn người lại reo ầm lên khi đoàn khiêng kiệu lảo đảo lao xuống mái đê chực như sắp đổ sập xuống, rồi lại vọt lên như bay. Bà nội chắp tay trước ngực khấn lầm rầm gì đấy trong miệng, bảo “thánh về nhập rồi”.

Kiệu về đến chùa, ngôi chùa với hình một ông Phật dát vàng khổng lồ, mắt lim dim tạc trong vách đá. Tôi cứ ngẩn ra nhìn thì bà ấn đầu xuống, bảo “chớ nhìn thẳng mặt Phật mà bị quở phạt”.

Bà dẫn tôi vào bái Phật, rồi men theo những bậc đá mấp mô lên tận đỉnh núi, nơi có cái miếu nhỏ, có hai hình nộm con rắn to như bắp chân cuốn hai bên xà. Bà phủ phục người bái lạy, lầm rầm khấn vái. Tôi thì “sợ phát khiếp lên được”. Ngọn núi nơi có ngôi miếu với ngọn núi mọc giữa dòng sông mênh mông phía trước, bà kể, là hai ông khổng lồ đánh nhau rồi “hóa” thành. Hai ông khổng lồ mà đánh nhau thì “ác chiến phải biết”, tôi nói với bà trong tiếc rẻ vì không được chứng kiến.

Lễ bái xong thì bà dẫn tôi đi xem hội. Là đám hát văn lúc dìu dặt, lúc ngân nga; bà nghe hát rồi lẩm nhẩm, í a hát theo, chốc lại chép miệng: “Phải ông nội còn sống thì mê phải biết”.

Là sân đánh cờ người, mà bà bảo: “Ngày xưa đánh cờ người phải đứng trên cà khoeo, đi một quân là uống một chén rượu mắt trâu. Rượu phải chôn ở sườn núi, nơi hứng nắng mặt trời buổi sớm. Ông nội thắng cờ nhiều, vì uống rượu giỏi, có khi chưa hết ván cờ mà đối thủ phải xin xuống cà khoeo rồi”.

Nhưng khoái nhất vẫn là những gánh hàng rong, với nào tò he, bánh mật, kẹo mút xanh đỏ... Đã thế, bà lại cho tôi “ăn xả láng”, cứ vòi gì là được nấy, “không để cái miệng mọc da non”. Ngoài những xiên bánh mật, những cục kẹo mấu ngon “quên sầu”, thì tôi còn được mua một con tò he hình Tôn Ngộ Không mà tôi “thề” thèm mấy cùng không ăn, để dành mang lên lớp khoe. Và, như tất cả những đưa trẻ từng cầm trên tay một cái tò he, khi tôi mang lên lớp thì Tôn Ngộ Không đã sứt sẹo tay chân hết cả, vì lúc mỗi lúc thèm quá tôi lại “nhấm một tí”, dù tò he ăn “chán òm”.

Chiều muộn thì hai bà cháu về lại nhà. Với cái bụng no kềnh càng, bà nội phải cõng tôi - trên chặng đường gần 10 cây số - sau này đạp xe còn mướt mồ hôi. Khi tôi tỉnh dậy, lưng áo bà lem nhem màu xanh đỏ của kẹo ớt loang theo vệt mồ hôi.

Đến giờ tôi vẫn ước, giá mình là một thiên tài văn học, thì hồi ấy sẽ viết một bài “đẳng cấp” về hội làng quê tôi, về lần đầu tiên một đứa trẻ được xem tế lễ, được đi chơi hội, được bà cõng trên chặng đường dài về nơi lưu giữ lớp lớp trầm tích của làng.

Nguyên Phong

Tin liên quan:
  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 7): Một miền cổ tích
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 2): “Gia tài” quý giá của một người nghèo

    Tôi đã kể ở mẩu chuyện trước, rằng bà nội tôi không biết chữ. Thực ra về sau, qua một thời gian kiên trì “phổ cập” của tôi, bà cũng dò từng ngón tay, đánh vần được một vài từ, với điều kiện là chữ viết phải “to như con bò” để bà dễ phân biệt. Ai dà, nhưng bà nội tôi không chỉ không biết chữ, mà còn không biết... đủ thứ.

  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 7): Một miền cổ tích
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 1): “Kho chữ” của một người không biết chữ

    Trong mơ, thi thoảng tôi vẫn được gặp lại bà, lại được làm thằng “cháu Công, cháu Phượng” vùi đầu vào lòng bà nghe mùi trầu cay cay thoảng theo những câu chuyện cổ. Được đỡ tay bà lưng còng, chống gậy, bước khó nhọc lên con dốc đình... Rồi có khi, choàng tỉnh dậy mà thấy mắt ướt nhèm, vì một buổi chiều trống hoác trên nghĩa trang hôm bà về với đất. Nhận ra sau mấy thập kỷ, người bà siêu đỉnh của thằng bé năm xưa, đang dần như khói sương trong đầu của một người đàn ông trung niên...

  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 7): Một miền cổ tích
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 5): Ốm... vặt, cứ đến gặp bà

    Bà nội không được học chữ, nên bà làm sao mà bốc thuốc được. Thế mà, bà chữa được rất nhiều bệnh nhé, đến mức hàng xóm láng giềng bảo nhau “ốm bệnh cứ đến gặp bà”. Tất nhiên, đó phải là những bệnh... “lừ khừ”, dạng ốm... vặt thôi.

  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 7): Một miền cổ tích
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 4): Cơm nắm và chè khoai

    “Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua cái dạ dày” – người nào mà nghĩ ra câu này, hẳn không chỉ để nói về việc tán tỉnh, yêu đương. Tôi nghĩ vậy, bởi cho đến tận bây giờ, anh em tôi vẫn cảm nhận được vị ngọt bùi của tình thương mà bà nội gửi vào những món ăn năm xưa.

  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 7): Một miền cổ tích
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 3): Cái sự... lẩm ca lẩm cẩm

    Nói thế nào được nhỉ?! Rõ ràng là tôi thấy bà rất có lý khi mà thực hiện một việc gì đấy, có thể là hơi khác với ứng xử thông thường một chút, nhưng rõ ràng là không thể buông đại một câu “lẩm ca lẩm cẩm” như rất nhiều người nhận xét về một việc làm, một lời nói của bà được.

  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 7): Một miền cổ tích
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 6): Khu vườn 4 mùa rau quả

    Khi các xí nghiệp giải thể thì khu tập thể cũng không còn, các gia đình lần lượt tìm nơi ở mới. Nhà nào có điều kiện thì mua nhà ở mặt đường để tiện kinh doanh, buôn bán, một số chuyển đi làm kinh tế mới ở xa. Nhà tôi chuyển về một căn nhà nhỏ, cũ kỹ ở xóm nghèo “ven bờ sông”, có vườn, có ao được bao quanh bởi “tường rào” lau sậy.


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]