(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi các xí nghiệp giải thể thì khu tập thể cũng không còn, các gia đình lần lượt tìm nơi ở mới. Nhà nào có điều kiện thì mua nhà ở mặt đường để tiện kinh doanh, buôn bán, một số chuyển đi làm kinh tế mới ở xa. Nhà tôi chuyển về một căn nhà nhỏ, cũ kỹ ở xóm nghèo “ven bờ sông”, có vườn, có ao được bao quanh bởi “tường rào” lau sậy.

Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 6): Khu vườn 4 mùa rau quả

Khi các xí nghiệp giải thể thì khu tập thể cũng không còn, các gia đình lần lượt tìm nơi ở mới. Nhà nào có điều kiện thì mua nhà ở mặt đường để tiện kinh doanh, buôn bán, một số chuyển đi làm kinh tế mới ở xa. Nhà tôi chuyển về một căn nhà nhỏ, cũ kỹ ở xóm nghèo “ven bờ sông”, có vườn, có ao được bao quanh bởi “tường rào” lau sậy.

Bố mẹ đi xa làm ăn, cũng chật vật mưu sinh nên anh em tôi sống với bà nội - bà chăm cháu đi hết tuổi thơ, rồi sau này là cháu chăm bà.

Khi đường đất, công việc thuận lợi thì hàng tuần bố về nhà, gửi bà một khoản tiền đủ cho bà cháu chi tiêu tằn tiện. Nhưng có khi cả tháng bố mới về một lần với số tiền chỉ đủ đong vài cân gạo. Và trong hoàn cảnh ấy, anh em tôi mới biết bà “mát tay” cỡ nào. Trong ký ức đang nhạt dần, vẫn còn nguyên mùi vị của những bữa cơm canh “cây nhà lá vườn”, ăm ắp tiếng cười.

Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 6): Khu vườn 4 mùa rau quả

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Khu vườn khi ấy đã sẵn có rất nhiều hoa hồng, một cây ngọc lan lớn, vài cây ổi, đu đủ; phía trước nhà là một ao cá. Tuy nhiên, do chủ cũ bỏ bẵng một thời gian, nên khu vườn “cơ man” nào cỏ dại. Bà bắt đầu cải tạo khu vườn với việc phát dọn. Lúc tôi cầm bàn chải đánh răng, uể oải ngáp ngắn ngáp dài đi ra bể nước, thì đã thấy bà lụi cụi ngoài vườn với cỏ dại được vun thành đống tự bao giờ, mồ hôi đẫm lưng áo. Bà quay lại, đưa ống tay áo quệt mồ hôi, vừa thở vừa quở: “Cha bố mi, ngủ trương thây ra, không chịu dậy sớm phụ bà một tay”. Mắng thế thôi, chứ vun lại đống cỏ, bà vội vào bếp đảo lại bát cơm rang “nước mắm”, kịp cho tôi ăn sáng đến trường.

Khi khu vườn đã “sạch tinh tươm” thì bà tháo bớt nước ao, vét bùn đổ lên. Việc này thì tôi phụ bà được - bà chuyển xô bùn nhỏ lên, tôi xách đi đổ khắp vườn. Sức người già với trẻ con, phải mất cả tuần thì đáy ao mới được vét xong, và khu vườn cũng được phủ một lớp bùn dày. Lại chờ thêm chục ngày thì bùn khô, nứt nẻ, lúc này bà mới mang cuốc ra vỡ đất, vun luống. Những ngày này, bữa cơm của bà cháu chỉ có moi khô rang với rau “tập tàng” - hàng “tận thu”, mà “ngon đáo để” - bởi những trải nghiệm lao động mới mẻ.

Kể từ đấy, khu vườn của bà cháu tôi bắt đầu 4 mùa hoa và rau, quả. Bà không làm tất cả mọi việc một mình, mà dạy anh em tôi từ cách rải vôi bột để diệt sâu, ngâm hạt giống rồi trộn với tro để gieo, phủ trấu lên mặt luống, tỉa cây non để trồng, múc nước ao để tưới... đến việc hái lá xoan để ủ chín hồng xiêm, chuối, đu đủ; cắt cỏ cho cá ăn; giã nước tỏi cho gà uống phòng bệnh...

Và cũng từ đó, bữa ăn của bà cháu tôi được cải thiện - với những thu hoạch từ vườn. Sớm tinh sương bà lay tôi dậy phụ bà hái rau, việc này thú vị vô cùng. Trước khi hái, bà bảo tôi khua nhẹ vào luống, để “đánh thức” rau - mà sau này lớn lên, tôi chắc là để phòng rắn, rết thì đúng hơn. Tôi thích khua vào luống rau đay, vì kiểu gì cũng có một vài chú chuồn chuồn nâu, cánh còn ướt sương đêm, giật mình bay vụt lên, rồi lại uể oải tìm một bụi cây khác để đậu, cái đầu ngúc ngoắc quan sát, rồi khép cánh tiếp tục giấc mơ bất thình lình bị ngắt. Sợ nhất là hái rau húng, vì thể nào trong luống cũng có tổ kiến, hái được rổ rau thì tay cũng bị kiến lửa đốt cho rát như xoa ớt.

Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 6): Khu vườn 4 mùa rau quả

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Lúc đài phát thanh phát bản nhạc tập thể dục buổi sáng, thì cũng là lúc bà cháu tôi mang rau ra chợ bán, bà cắp thúng rau - mùa nào rau nấy: mùa xuân, mùa hè có rau muống, rau “tập tàng” với mùng tơi, đay, sam, dền, các loại bầu, bí, mướp; mùa đông thì có các loại rau cải, diếp, sà lách, mùi... Tôi thì khi vác quả bầu trên vai, khi thì xách túi ổi, bước “một, hai”, “đi tiên phong”, bà đi sau chốc chốc lại nhắc: “Bước chậm cho bà theo kịp mấy”. Ngày rằm, mùng một hoặc dịp tết, bà cháu tôi còn bán cả hoa, nào hoa hồng, hoa ngọc lan, mẫu đơn...

Thường thì chẳng mấy khi hai bà cháu phải vào chợ, vì chỉ đi đến cổng chợ là các bà, các chị đi chợ sớm đã mua hết rồi. Ai cũng bảo, nhìn vườn rau của bà đã thấy “mát ruột” rồi. Với, bà bán rẻ nên ai cũng thích mua. Cả buổi sáng lụi cụi để đổi lại số tiền đủ mua cho anh em tôi hoặc gói bỏng ngô, hoặc cái bánh rán, với khi thì bìa đậu, khi thì vài ba con cá khô nục.

Những mớ rau còn ướt sương đêm, hương ngọc lan ủ trong cái rá nhỏ phủ bên trên bằng miếng lá chuối, theo bước chân chậm dần của bà trong ngót chục năm, trên cùng một cung đường. Bà bước chậm lại, để anh em tôi đi nhanh hơn, sải bước dài hơn!.

Nguyên Phong

Tin liên quan:
  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 6): Khu vườn 4 mùa rau quả
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 4): Cơm nắm và chè khoai

    “Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua cái dạ dày” – người nào mà nghĩ ra câu này, hẳn không chỉ để nói về việc tán tỉnh, yêu đương. Tôi nghĩ vậy, bởi cho đến tận bây giờ, anh em tôi vẫn cảm nhận được vị ngọt bùi của tình thương mà bà nội gửi vào những món ăn năm xưa.

  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 6): Khu vườn 4 mùa rau quả
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 5): Ốm... vặt, cứ đến gặp bà

    Bà nội không được học chữ, nên bà làm sao mà bốc thuốc được. Thế mà, bà chữa được rất nhiều bệnh nhé, đến mức hàng xóm láng giềng bảo nhau “ốm bệnh cứ đến gặp bà”. Tất nhiên, đó phải là những bệnh... “lừ khừ”, dạng ốm... vặt thôi.

  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 6): Khu vườn 4 mùa rau quả
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 3): Cái sự... lẩm ca lẩm cẩm

    Nói thế nào được nhỉ?! Rõ ràng là tôi thấy bà rất có lý khi mà thực hiện một việc gì đấy, có thể là hơi khác với ứng xử thông thường một chút, nhưng rõ ràng là không thể buông đại một câu “lẩm ca lẩm cẩm” như rất nhiều người nhận xét về một việc làm, một lời nói của bà được.

  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 6): Khu vườn 4 mùa rau quả
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 2): “Gia tài” quý giá của một người nghèo

    Tôi đã kể ở mẩu chuyện trước, rằng bà nội tôi không biết chữ. Thực ra về sau, qua một thời gian kiên trì “phổ cập” của tôi, bà cũng dò từng ngón tay, đánh vần được một vài từ, với điều kiện là chữ viết phải “to như con bò” để bà dễ phân biệt. Ai dà, nhưng bà nội tôi không chỉ không biết chữ, mà còn không biết... đủ thứ.

  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 6): Khu vườn 4 mùa rau quả
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 1): “Kho chữ” của một người không biết chữ

    Trong mơ, thi thoảng tôi vẫn được gặp lại bà, lại được làm thằng “cháu Công, cháu Phượng” vùi đầu vào lòng bà nghe mùi trầu cay cay thoảng theo những câu chuyện cổ. Được đỡ tay bà lưng còng, chống gậy, bước khó nhọc lên con dốc đình... Rồi có khi, choàng tỉnh dậy mà thấy mắt ướt nhèm, vì một buổi chiều trống hoác trên nghĩa trang hôm bà về với đất. Nhận ra sau mấy thập kỷ, người bà siêu đỉnh của thằng bé năm xưa, đang dần như khói sương trong đầu của một người đàn ông trung niên...


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]