Mãi mãi một tâm hồn non trẻ
Nếu không có tâm hồn non trẻ đó thì sao có được trái tim trong trẻo để lắng nhịp với “Tiếng chim buổi sáng”.

Nhà thơ Định Hải đã khép lại hành trình gieo hạt của mình, nhưng “quả bóng xanh” thơ ca mà ông để lại vẫn tiếp tục bay giữa trời xanh làm nên ký ức mát lành của nhiều người, nhiều thế hệ. Ảnh: Kiều Huyền
Sáng ra trời rộng đến đâu
Trời xanh như mới lần đầu biết xanh
Tiếng chim lay động lá cành
Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng.
Nếu không có tâm hồn non trẻ đó thì sao có được đôi bàn tay hồ hởi vỗ nhịp cùng thế giới trẻ thơ với vị thế tự tin làm chủ của mình trong hành khúc “Bài ca trái đất”.
Trái đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay giữa trời xanh.
Mãi mãi một tâm hồn non trẻ là điều tôi kính trọng nói về nhà thơ Định Hải. Nhà thơ Định Hải, một trong số ít nhà văn suốt đời viết cho trẻ thơ và cũng chỉ có viết: “Những vần thơ nhỏ dành cho các cháu bé” như lời ông đề tặng bạn bè tập thơ tuyển của ông: “Bài ca trái đất” do NXB Kim Đồng in cuối năm 2011.
Có điều rất chung hầu hết các nhà văn viết cho tuổi thơ đều có một tâm hồn luôn trẻ. Càng nhiều tuổi càng có cái nhìn trong sáng, nhân bản. Tôi đã được hạnh ngộ cái cảm nhận đó ở các nhà văn, nhà thơ: Tô Hoài, Võ Quảng, Phạm Hồ, Trần Đăng Khoa, Vân Long... Họ chân thành, mẫu mực với bạn bè, gia đình, cộng đồng, xóm phố. Nói như nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: “Nhà thơ Định Hải luôn trẻ vì anh luôn sống với tuổi trẻ”.
***
Nhà thơ Định Hải tên thật là Nguyễn Biểu, sinh ngày 6/6/1937 ở thôn Sét, xã Định Hải, huyện Yên Định cũ, nay là xã Định Tân. Nhà thơ lấy tên quê làm bút danh của mình. Tuổi thơ của Định Hải gắn với ruộng vườn, sông nước, có lời dạy bảo nghiêm khắc của cha, lời ru mộc mạc của mẹ và tiếng hò vất vả của vạn chài sông Mã. Kháng chiến chống Pháp thành công, anh em nhà thơ xuống thị xã Thanh Hóa học Trường phổ thông cấp III Lam Sơn. Đây là thời kỳ vất vả, hai anh em phải lao động kiếm sống để học tập. Cậu bé Biểu học nghề cắt tóc, một buổi đi cắt dạo, một buổi lên lớp miệt mài sách bút, đam mê đọc, tập làm thơ, viết văn.
Năm 1956-1959, Nguyễn Biểu học Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), tốt nghiệp và về công tác ở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm 1962 chuyển về làm biên tập viên rồi trưởng phòng biên tập văn nghệ Nhà xuất bản Kim Đồng cho đến năm 1987. Từ 1987-1998 nhà thơ Định Hải và nhà văn Lê Cận thành lập Tạp chí Văn nghệ thiếu nhi sau là Tạp chí Tuổi xanh. Nhà thơ từng giữ vai trò Tổng biên tập trong nhiều năm. Ông cũng nhiều năm là Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam. Trong 50 năm cầm bút viết cho các em, nhà thơ Định Hải đã xuất bản các tập thơ: Hoa mùa xuân (1963), Thăm Bắc Lý (1964), Bàn tay gieo hạt (1967), Nắng xuân trên rẻo cao (1969), Chồng nụ chồng hoa (1970), Hươu cao cổ (1973), Em hát - đu quay (1976), Nhánh hoa trong vườn sớm (1979), Bài ca trái đất (1983), Nụ hôn học trò (1988), Bao nhiêu điều lạ (1994), Thơ với tuổi thơ (2003), Tuyển thơ Bài ca trái đất (1996, 2005, 2011)... Bên cạnh đó, chúng ta cũng không quên nhiều bài thơ của ông được các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Văn Chung, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Trọng Tạo, Trương Quang Lục... phổ nhạc, trong đó phải kể đến bài hát nổi tiếng “Bài ca trái đất” vang lên dõng dạc, tha thiết, khẳng định niềm kiêu hãnh, tự chủ của tuổi thơ. Với những đóng góp đó, nhà thơ được tặng nhiều giải thưởng của các hội, các bộ, các tổ chức xã hội. Nhà thơ Định Hải từng tâm sự: “Tôi đã được hàng chục giải thưởng của nhiều cơ quan như Hội Nhà văn, Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục... nhưng có lẽ phần thưởng cao quý nhất là đã được hàng triệu trẻ em hát: “Trái đất này là của chúng mình”“. Năm 2007, nhà thơ được nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
2. Suốt 50 năm cầm bút, nhà thơ Định Hải không chỉ viết những câu thơ đẹp cho trẻ thơ mà còn là một trong những người xây dựng nền văn học thiếu nhi của nước nhà. Là người biên tập lâu năm của NXB Kim Đồng, Tổng biên tập Tạp chí Văn học thiếu nhi, Tuổi xanh, Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi, ông đã năng nổ, cần mẫn lọc cát tìm vàng phát hiện các cây bút mới.
Nhớ ngày ông đạp xe về Nam Sách, Hải Dương sống hàng tuần ở nhà thần đồng thơ Trần Đăng Khoa để tìm hiểu và khẳng định một tài năng. Nhớ năm 1983, trong một cuộc thi viết do NXB Kim Đồng tổ chức, tôi gửi dự thi một truyện thơ, ông đã đọc và gửi thư về động viên. Trong đợt tặng thưởng ấy tôi thấy những gương mặt xuất hiện và sau này thành danh: Hữu Thỉnh, Quang Huy, Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Đình Ân, Vương Trọng, Trương Vĩnh Tuấn.
Ông hay đi các trại viết văn học thiếu nhi từ các tỉnh đến Trung ương để tìm hiểu, phát hiện các sáng tác mới. Ngày làm Tổng biên tập Tạp chí Tuổi xanh trong căn phòng chật hẹp ở 64 Bà Triệu, giữa bộn bề sách vở nóng bức, tôi thấy ông ghé sát mặt đọc các bản thảo viết bằng mực tím trên giấy học trò, mồ hôi lấm tấm mà gương mặt rạng rỡ lắm. Ở đây tôi gặp các cây bút đang độ chín: Lê Cảnh Nhạc, Thái Chí Thanh, Phạm Đình Ân, Nguyễn Đức Quang. Trên Tạp chí Tuổi xanh, tôi được đọc những bài viết đầu tay của các cô cậu học trò, sinh viên sau này xác định nghiệp văn của mình: Nguyễn Vĩnh Tiến, Phong Điệp, Phan Hoàng, Lê Thiếu Nhơn...
Cùng các nhà thơ Võ Quảng, Phạm Hổ, nhà thơ Định Hải có nhiều bài thơ, câu thơ tinh tế, ngộ nghĩnh, đẹp cho trẻ thơ. Ông chọn được các chi tiết đắt, sự vật nổi bật dễ cho các em nhỏ đọc, cảm nhận, học biết để yêu thương thế giới quanh mình. Các đồ vật trong nhà, hoa lá ngoài vườn, chú cún nhỏ, con mèo, chuồn chuồn kim, chích chòe ngoài trời đều sống động có hồn trong thơ ông. Đó là thế giới thần tiên trong truyện cổ tích An-đéc-xen bằng thơ.
Cái võng “thức” như người, ru bé ngủ:
Bé ơi cái võng
Thức hoài đưa đưa.
Hai ánh đèn xanh đèn đỏ của giao thông hiện đại:
Đèn đỏ báo rồi!
Bạn ơi chờ nhé
Đèn xanh đã mời
Bạn ơi đi nhé.
Mèo con ở nhà tự chơi một mình với cái đuôi vui quá.
Ôi chú nhầm rồi!
Chú vờn đuôi chú
Mèo cười rung ria
Đuôi... thằng chuột đấy.
Cái hóm hỉnh, cái bất ngờ của thơ Định Hải cho ta bật cười như... trẻ con... Hãy đọc bài “Đánh trận giả”, cậu bé đóng giả giặc bị chết tưởng nằm im, lại lồm cồm bò dậy. Chơi ăn gian trẻ con không thích, nhưng... bất ngờ:
- Đồng ý là tao chết
Nhưng đây tổ kiến vàng.
Nhiều, nhiều nữa... đọc thơ Định Hải các em được học cách sống, cách yêu thương. Văn tải đạo là vậy.
Không chỉ tinh tế trong tư duy để phát hiện cái tươi non của cuộc sống, thơ Định Hải còn cấu tứ chặt chẽ, hình tượng đẹp, lứa tuổi nào đọc cũng thích.
Ở “Chuồn chuồn kim”:
Chuồn chuồn kim ơi, chuồn chuồn kim
Bà đang đi tìm, đang đi tìm
Về giúp bà, giúp bà khâu áo.
Ở “Dây tơ hồng”:
Sao cây chẳng biết guồng tơ giống mẹ
Bao tháng ngày tơ vẫn rối bòng bong.
Rồi ở “Bao nhiêu điều lạ”:
Én có gì lạ
Báo mùa xuân sang
Đất có gì lạ
Nuôi cánh mai vàng.
Mỗi câu thơ thấm đẫm lòng nhân ái của con người trước thiên nhiên. Hãy đọc “Cuốc mẹ, cuốc con”:
Chợt nghe tiếng chim cuốc
Chiêm chiếp trong giỏ tre
Tiếng chim non thảng thốt
Rạn nứt cả đêm hè.
“Rạn nứt cả đêm hè” là hình tượng bất ngờ cứa vào lòng người đọc, khó quên.
Nhiều người cho rằng, thơ thiếu nhi dễ viết và coi đó là thơ... “trẻ con”, không có tầm vóc. Đó là một sự nông cạn trong suy nghĩ. Chỉ cần với “Bài ca trái đất”, Định Hải xứng đáng là nhà thơ của công chúng. Tôi đã từng hỏi, tại sao bác lại có một tứ thơ vạm vỡ đến thế, và nhà thơ trầm ngâm trả lời: “Trời cho! Năm 1978 được đi thăm trại hè thiếu nhi thế giới ở Béc-lin mình thấy trong đêm lửa trại các em nhỏ đủ các màu da, quần áo đẹp tung bóng bay, nắm tay vòng tròn nhảy múa. Trong không khí đó, ai cũng ước thế giới không có chiến tranh, trẻ em được sống yên bình, làm chủ tinh cầu và mình viết được bài thơ trời cho đó!”.
Bài thơ đâu chỉ viết cho trẻ em, viết cho cả chúng ta đấy:
Ta là nụ, là hoa của đất
Gió đẫm hương thơm, nắng tô thắm sắc
Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm
Màu da nào cũng quý, cũng thơm.
Rồi bài thơ được nhiều nhạc sĩ phổ. Bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ biến hơn cả thành bài ca cho nhiều dạ hội của trẻ em và người lớn. Nó còn được chuyển ngữ sang nhiều nước trên thế giới. Bài thơ được nhạc chắp cánh mang sức sống có tính vĩnh hằng như trẻ thơ với trái đất này.
Bài thơ “Trò chơi của biển” cũng đâu chỉ viết dành cho trẻ con:
Dã tràng ra công xe cát
Sóng xô xóa nát viên tròn
Trò chơi của biển bao năm
Vẫn chưa ai thua ai thắng.
Cái phát hiện rất trẻ con kia lại mang một triết lý lớn: thế giới này còn đua tranh nhiều lắm, tại sao cứ có kẻ thắng người thua. Hãy sống, làm việc hết mình, vui vẻ để cùng nhau tồn tại. Đó là thông điệp của mèo Tôm và chuột Jerry trong phim hoạt hình Walt Disney đẹp đẽ, mãnh liệt và đôn hậu.
Tại sao cứ thơ cho thiếu nhi phải viết về cái nhỏ nhặt. Nhà thơ Định Hải đã nói được những ước mơ lớn lao của nhân loại trong thơ thiếu nhi:
Nếu chúng mình có phép lạ
Hóa trái bom thành trái ngon
Trong ruột không còn thuốc nổ
Chỉ toàn kẹo với bi tròn.
(Nếu chúng mình có phép lạ)
Tôi đưa ra một số bài thơ ấy để khẳng định thêm rằng ở nhà thơ Định Hải, thơ là sự phát sáng của một tâm hồn luôn non trẻ. Tâm hồn đó mãi mãi yêu trẻ thơ, yêu đồng loại, yêu đất nước, yêu trái đất tươi xanh của chúng ta. Tôi mong tâm hồn non trẻ ấy còn mãi để lắng nhịp thiên nhiên, nghe tiếng lá rơi, ngắm bông hoa nở, hát theo tiếng trẻ bi bô ngày ngày:
Vòm cây xanh đố bé tìm
Tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung
Mà vườn hoa cũng lạ lùng
Nghiêng tai nghe đến không cùng tiếng chim.
(Tiếng chim buổi sáng)
Tôi xin được phép lấy lời viết đẹp của cố nhà thơ Võ Quảng để bù đắp thêm những điều mình chưa nói hết về nhà thơ Định Hải: “Thơ của Định Hải bao giờ cũng mong muốn những điều tốt đẹp cho con người. Bằng tấm lòng nhân hậu, bằng cả sự nhạy cảm và tinh tế, anh đã đến với trẻ em và đi cùng trẻ em suốt nửa thế kỷ qua!”.
Nhà thơ Định Hải đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 30/8/2026. “Di sản” của nhà thơ Định Hải không chỉ nằm ở những trang sách, mà còn ở những câu thơ được nhiều thế hệ trẻ em đọc, nhớ và hát.
NGUYỄN NGỌC QUẾ (CTV)
{name} - {time}
-
2026-09-04 14:33:00Niềm vui ngày tựu trường
-
2026-08-29 15:27:00Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc
-
2026-08-23 09:06:00Giữa ngày và đêm






