(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi mắt được nhìn thấy lại, nắng hay mưa cũng đều trở nên rực rỡ. Những giọt nước trên vòm lá, quán nhỏ trước nhà, con đường ngang qua, nụ cười hồn nhiên của lũ học trò khiếm thị, gương mặt mẹ... Điều tưởng như bình thường ấy, sau những năm tháng chìm trong bóng tối, bỗng trở nên quý giá đến lạ.

Giữa ngày và đêm

Khi mắt được nhìn thấy lại, nắng hay mưa cũng đều trở nên rực rỡ. Những giọt nước trên vòm lá, quán nhỏ trước nhà, con đường ngang qua, nụ cười hồn nhiên của lũ học trò khiếm thị, gương mặt mẹ... Điều tưởng như bình thường ấy, sau những năm tháng chìm trong bóng tối, bỗng trở nên quý giá đến lạ.

Giữa ngày và  đêm

Minh hoạ: BH

Hôm đó là một ngày mưa.

Tôi nhận ra điều ấy từ những âm thanh mơ hồ dần trở nên rõ nét: tiếng dịch truyền rơi từng giọt bên cạnh, nhịp thở đều đều, rồi bước chân khe khẽ ngoài hành lang. Và cả tiếng mưa. Dường như mưa đang gõ nhẹ lên cửa sổ, tí tách trên những vòm lá.

Những âm thanh ấy kéo tôi ra khỏi khoảng mơ hồ của giấc ngủ. Tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu. Giữa ngày và đêm, một khoảng sáng mờ nhạt hiện lên, chập chờn như một đốm lửa nhỏ. Tôi không dám chớp mắt.

Khi chưa kịp hiểu mình đang nhìn thấy gì, một gương mặt bỗng hiện gần trong tầm mắt: “Con có nhìn thấy mẹ không?”

Tôi nhìn thật lâu. Gương mặt ấy đã khác nhiều so với lần cuối tôi nhìn thấy từ nhiều năm trước. Những nếp nhăn rõ hơn, mái tóc đã điểm bạc. Tôi muốn nói một điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ có nước mắt cứ thế chảy xuống.

Thời khắc tôi nhìn thấy trở lại là một ngày mưa. Sau này tôi mới biết, cũng trong ngày hôm ấy, có một người đã đi xa và để lại một món quà mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có lại: Ánh sáng.

Rồi tôi trở về nhà. Mọi thứ vừa thân thuộc, vừa xa lạ.

Khung cửa sổ mở ra khoảng sân đầy nắng. Mỗi sớm mai nơi ấy vẫn thoang thoảng mùi hương ngọt dịu của những đóa hồng. Ngày tôi về, những bông hoa còn đọng nước mưa, mềm mại và ướt át. Tôi đứng rất lâu bên khung cửa. Hóa ra những điều mình từng nhìn thấy, đến ngày gặp lại, vẫn dịu dàng như thế.

Chiếc bàn học cũ vẫn ở góc phòng. Trên mặt bàn là những trang chữ nổi quen thuộc. Những chấm nhỏ tôi đã chạm vào hàng nghìn lần, hôm nay mới thực sự nhìn thấy. Tôi đưa tay lên những hàng chữ. Bao năm qua, tôi lần theo chúng để đọc, để học và lưu giữ hình ảnh về một thế giới mà mình không còn nhìn thấy nữa.

Trước mắt tôi lần lượt hiện lên những bức ảnh cũ của chính mình. Một cô bé bụ bẫm, đôi mắt long lanh, còn vụng về trong tiết mục văn nghệ ngày khai giảng ở trường mầm non. Một cô gái mười sáu tuổi với mái tóc dài che khuất đôi mắt đã không còn thấy ánh sáng. Vẫn là cô gái ấy, trong những ngày đầu tập đi, dò dẫm từng bước; ngơ ngác trong buổi đầu tiên đến lớp học dành cho người khiếm thị, rồi mỉm cười rạng rỡ giữa đám học trò.

Tôi nhìn chính mình trong những bức ảnh thật lâu. Chợt nhận ra, giữa hàng trăm khoảnh khắc đã đi qua, điều được lưu giữ lại nhiều nhất vẫn là nụ cười. Có lẽ, giữa ngày và đêm không chỉ là khoảnh khắc của hoàng hôn dần tắt rồi màn đêm bao phủ, mà còn là thời điểm bóng tối lùi dần và bình minh ló rạng phía chân trời.

Trong mắt tôi đôi khi còn hiện lên những hình ảnh rất lạ. Một con ngõ nhỏ, giàn hoa giấy rực rỡ, một cô gái trẻ ngồi dựa đầu vào vai mẹ, vui vẻ kể đủ thứ chuyện. Ngôi nhà, giàn hoa, người mẹ và cô gái ấy đều xa lạ. Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần những hình ảnh ấy hiện lên, trong tôi lại dâng một cảm giác thân thuộc đến nao lòng.

Tôi không biết những hình ảnh ấy đến từ đâu. Có thể chỉ là những điều vô tình bắt gặp trong một giấc mơ, một câu chuyện từng nghe, hay một ký ức nào đó mà chính tôi cũng không còn nhớ. Cho đến một chiều mưa, bước chân vô định đưa tôi lạc vào con ngõ nhỏ.

Màn mưa giăng mờ trước mắt. Cuối con ngõ là một ngôi nhà nhỏ. Phía trên bức tường cũ, giàn hoa giấy vẫn rực rỡ. Trước hiên, có người phụ nữ tóc điểm bạc đang lặng lẽ nhìn ra ngoài, như thể đã đứng đó từ rất lâu để chờ đợi.

Không hiểu sao, tôi bước chậm lại. Người phụ nữ nghe tiếng động, bất giác quay đầu. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi đều trên mái hiên và những bông hoa giấy khẽ lay động trong gió.

Rồi bà chậm rãi bước lại gần. Đôi mắt bà dừng trên gương mặt tôi, như muốn tìm kiếm một điều gì từng thân thuộc. Khoảnh khắc ấy, những hình ảnh vẫn thường hiện lên trong mắt tôi bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: giàn hoa giấy, con ngõ nhỏ, cô gái trẻ tựa đầu vào vai mẹ và nụ cười của một người mà tôi chưa từng gặp.

Bàn tay người phụ nữ khẽ run, ngập ngừng như muốn chạm vào đôi mắt tôi. Bà nhìn tôi, nghẹn ngào hỏi: “Là con... phải không?”.

Tản văn của Trần Linh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]