(vhds.baothanhhoa.vn) - Bình minh sông Mã, giọng hò sông Mã không chỉ mang đến ánh sáng của ngày mới, mà còn là khúc tráng ca thắp sáng lòng tự hào, nhắc nhở thế hệ hôm nay lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Bình minh trên dòng sông huyền thoại

Bình minh sông Mã, giọng hò sông Mã không chỉ mang đến ánh sáng của ngày mới, mà còn là khúc tráng ca thắp sáng lòng tự hào, nhắc nhở thế hệ hôm nay lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Bình minh trên dòng sông huyền thoại

Cầu Hàm Rồng nối đôi bờ sông Mã. Ảnh tư liệu

Giấc mơ như một sợi dây tâm linh nối liền hai thế hệ, khiến lòng tôi bồi hồi, xao động khôn nguôi. Đêm ấy trong giấc mơ, chú tôi trong bộ quân phục còn rất trẻ cười nói: “Cháu hứa vào thăm chú mấy năm rồi đấy nhé!” Tôi bàng hoàng nhớ ra đã hứa với em Hằng con gái chú nhưng lần lữa mãi chưa đi được.

Điều kì lạ là giấc mơ của tôi cách ngày chú hy sinh chỉ khoảng một tuần và chỉ còn hai ngày nữa là tết thanh minh.

Chúng tôi đến phường Hàm Rông, tỉnh Thanh Hóa rất sớm, khi bình minh tỏa những tia nắng đầu tiên xuống dòng sông Mã, nhuộm hồng cả vùng đất Hàm Rồng linh thiêng - nơi những chứng tích lịch sử ngàn năm soi bóng. Cảnh đẹp đôi bờ sông Mã hiện ra lộng lẫy dưới ánh nắng sớm, dòng sông như một dải lụa dát vàng mềm mại ôm lấy đôi bờ xanh ngát lúa dâu. Sương mai bảng lảng tan dần trên những ngọn cây, vách đá, đánh thức màu xanh ngút ngàn của cây cối đôi bờ Nam Ngạn.

Đứng trên cầu Hàm Rồng lộng gió nhìn xuống dòng sông Mã, lòng tôi chợt chùng lại trước một cõi thiên thu thuần khiết. Dòng sông Mã mùa này không cuộn đỏ, mà êm đềm lặng lẽ khoác lên mình lớp sương bạc như ôm ấp vỗ về chân núi Ngọc, thì thầm những thanh âm muôn đời của sóng.

Bình minh trên dòng sông huyền thoại

Mộ các liệt sĩ trong Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Ảnh tư liệu

Từ trên cao nhìn xuống, ⁠Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng hiện ra như một khoảng lặng linh thiêng, như một khuông nhạc trầm mặc giữa đất trời. Trong không gian khoáng đạt và linh thiêng ấy, sóng nước vang hòa cùng tiếng gió rầm rì, bất chợt trong tâm tưởng tôi vang lên điệu hò sông Mã hào hùng mà tôi đã từng nghe đến thuộc lòng từ ngày còn học phổ thông: “...Hỏi sông nơi đây có bao anh hùng, hò ơi dô ơi... Các anh các chị tuổi xuân đôi mươi, cánh tay luyện thép... Đánh giặc đêm ngày, đạn bom khôn ngăn, tiếng ca yêu đời, hò ơi dô khoan!”.

Bên kia dòng sông, núi Ngọc sừng sững như một bức bình phong xanh thẫm, đỉnh núi rực rỡ ánh vàng của nắng sớm, tựa như hào quang bất tử bao bọc lấy mảnh đất anh hùng. Ngay dưới chân núi, Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng linh nghiêm trong làn sương mai thanh khiết. Những hàng bia mộ thẳng tắp, nghiêng mình bên dòng sông huyền thoại - là nơi yên nghỉ của chú tôi và hàng ngàn liệt sỹ quê khắp bốn phương đã anh dũng hy sinh thề bảo vệ cầu, mặc cho giặc Mỹ đã thả hàng ngàn tấn bom đạn hòng chặn con đường huyết mạch chở hàng hóa và bộ đội chi viện cho chiến trường Miền Nam.

Bình minh trên dòng sông huyền thoại

Đồi Quyết Thắng - nơi đã diễn ra những trận đánh ác liệt giữa pháo cao xạ của ta và tàu bay Mỹ để bảo vệ cầu Hàm Rồng. Ảnh tư liệu

Chú hy sinh vào ngày khốc liệt nhất của Hàm Rồng chiến thắng - mùng 4 tháng tư năm 1965. Đã nhiều lần gia đình mong đưa chú về Hải Phòng để tiện bề thăm viếng. Lần cuối có nhờ sư thầy xin hộ, nhưng dường như tâm nguyện chú vẫn muốn ở lại nơi đây. Có lẽ chú không muốn xa đồng đội, không muốn xa cây cầu đã đi vào lịch sử cuộc chiến như một huyền thoại. Chú muốn ở lại nghe giọng hò sông Mã với đôi bờ xanh ngát lúa ngô. Có lẽ cũng do duyên khởi nên hôm chúng tôi có mặt ở đây, UBND, Ủy ban MTTQ và Hội CCB phường Hàm Rồng cũng tổ chức lễ dâng hương tại nghĩa trang. Chị em tôi xin phép được cùng đoàn lên thắp hương tại đài tưởng niệm. Đài tưởng niệm chiến thắng uy nghiêm tạc vào nền trời xanh thẳm, là biểu tượng sống động về lòng quả cảm và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Trong không gian thanh tịnh của buổi sớm, tiếng chuông từ ngôi cổ tự Hưng Phúc ngân vang, vọng hòa cùng tiếng nhạc của buổi lễ khiến cả không gian nghĩa trang như trầm mặc hơn linh thiêng hơn.

Đứng giữa không gian này, mỗi người đều cảm nhận sâu sắc cái giá của hòa bình, lòng tự hào dân tộc và sự biết ơn vô hạn đối với thế hệ cha anh đi trước.

Người quản trang dường như quá quen với con gái chú tôi nên cùng chị em tôi thắp hương cho chú.

Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng là Di tích lịch sử cấp quốc gia, được quy hoạch rất đẹp và khang trang. Hơn hai ngàn ngôi mộ của những liệt sĩ quê mọi miền đất nước và cũng còn nhiều ngôi mộ chưa xác định được tên. Nắng sớm bắt đầu xuyên qua, nhuộm vàng những hàng bia đá, làm bừng lên một thứ ánh sáng vừa lộng lẫy vừa bảng lảng. Mỗi nhành cỏ, mỗi ngôi mộ đều như một nốt nhạc lặng giữa khúc ca bất tử của lịch sử. Thời gian có thể xóa nhiều dấu vết, chiếc cầu sắt kia có thể già nua theo năm tháng, nhưng dòng sông thì trẻ mãi và hương hồn các liệt sĩ vẫn sống mãi trong lòng đất mẹ. Tôi bỗng hiểu vì sao chú và các đồng đội muốn ở lại nơi này.

Bình minh trên dòng sông huyền thoại

Cầu Hàm Rồng về đêm. Ảnh tư liệu

Rồi cũng đến giờ phải tạm biệt chú, tạm biệt các đồng đội của chú. Tôi rủ các em ra bờ sông Mã chụp mấy kiểu ảnh. Tôi kể cho em nghe những gì tôi đã đọc và hiểu về sông Mã. Sông Mã tự bứng mình ra khỏi những rặng núi cao vút của miền biên viễn Mường Lát, băng qua thác ghềnh thượng nguồn, cuồn cuộn, kiêu hãnh và hừng hực sức trẻ. Dừng chân ở hạ lưu, dâng mật phù sa cho những thảm lúa nương dâu tươi tốt. Khi chạm mặt Hàm Rồng, dòng sông bỗng uốn cong mềm mại như một nét tự sự đầy kiêu hãnh. Sông gửi lời thầm thì về cửa biển, xuôi về phía Sầm Sơn, đổ vào lòng biển rộng, thanh thản hòa vào đại dương bao la, sau khi đã trọn nghĩa với núi rừng, trọn tình với ruộng đồng. Cuộc gặp gỡ giữa sông và biển là sự hợp hôn của sự tận hiến. Đứng trước sông, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bình yên, bình yên để biết chiến tranh khốc liệt mãi mãi vùi sâu dưới đáy sông này.

Bình minh sông Mã, giọng hò sông Mã không chỉ mang đến ánh sáng của ngày mới, mà còn là khúc tráng ca thắp sáng lòng tự hào, nhắc nhở thế hệ hôm nay lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Lê Phương Liên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]