(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những tháng chín đã đi qua rất lâu, nhưng chỉ cần nghe tiếng trống trường, nhìn dòng người chở theo đứa trẻ đến trường, ký ức tuổi thơ ùa về. Với tôi, đó là một tuổi thơ giản dị bên bố mẹ và những tháng ngày gắn với nghề báo - nơi bắt đầu một hành trình mà nhiều năm sau, tôi vẫn tiếp tục bước đi.

Nơi ký ức tìm về

Có những tháng chín đã đi qua rất lâu, nhưng chỉ cần nghe tiếng trống trường, nhìn dòng người chở theo đứa trẻ đến trường, ký ức tuổi thơ ùa về. Với tôi, đó là một tuổi thơ giản dị bên bố mẹ và những tháng ngày gắn với nghề báo - nơi bắt đầu một hành trình mà nhiều năm sau, tôi vẫn tiếp tục bước đi.

Nơi ký ức tìm về

Trường học và những người bạn.

Tháng chín hôm nay lại về.

Những tiếng trống trường ngân lên, những đứa trẻ lại khoác lên mình bộ đồng phục mới, mang theo chiếc cặp sách còn thơm mùi vải, bước vào một năm học mới với ánh mắt háo hức. Có những đứa trẻ lần đầu tiên đến trường, có những cô cậu học trò bắt đầu một chặng đường mới, và cũng có những người cha, người mẹ đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo con trưởng thành.

Một tuổi thơ giản dị, không giàu có về vật chất nhưng đủ đầy yêu thương đã trở thành miền ký ức đẹp theo tôi suốt cuộc đời. Và dù đi bao xa, mỗi người vẫn luôn có một nơi để trở về - nơi có gia đình, có yêu thương và những tháng năm không bao giờ cũ.

Ngày ấy, trường tôi cách nhà chừng ba cây số. Khoảng cách với một đứa trẻ có lẽ không hề ngắn nó giống như một hành trình gắn với tuổi thơ tôi. Bố mẹ tôi đều làm nghề báo. Công việc của bố mẹ tôi rất bận, những chuyến đi, những cuộc họp, những bản tin, những bài viết cứ nối tiếp nhau. Nhưng trong những bận rộn ấy, tôi vẫn luôn có một khoảng trời rất riêng - nơi có bóng mẹ trên chiếc xe đạp và con đường đến trường mỗi sáng.

Sáng, mẹ vẫn đạp xe đưa tôi đi học rồi mới đến cơ quan làm việc. Mẹ làm báo, công việc vốn chẳng có nhiều thời gian cố định. Buổi trưa, mẹ lại tranh thủ từ cơ quan đạp xe đến đón tôi về, đưa tôi theo lên cơ quan rồi tiếp tục công việc. Tôi ngồi một góc nhỏ, còn mẹ tiếp tục với những trang báo, những dòng tin, những công việc còn dang dở. Hết giờ làm, hai mẹ con lại cùng nhau trên chiếc xe đạp trở về nhà.

Nơi ký ức tìm về

Tuổi thơ tôi là những ngày ngồi sau lưng mẹ trên chiếc xe đạp cũ. (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ có lần tan học, không thấy mẹ đến đón. Tôi cứ thế đi bộ về cơ quan mẹ, vừa đi vừa ngóng. Một đứa trẻ ngày ấy chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mẹ đang ở đâu đó, còn mình thì phải tìm đường về. May mắn thay, trên đường tôi gặp một chú làm cùng cơ quan với mẹ. Chú hỏi han rồi đưa tôi về nhà. Chú ấy tên là Thiệu.

Chú Thiệu hơn tôi rất nhiều tuổi. Ngày ấy tôi chỉ biết chú là một người lớn làm cùng cơ quan với mẹ. Có lẽ chẳng ai nghĩ rằng một lần gặp gỡ rất đỗi tình cờ của tuổi thơ lại trở thành một câu chuyện đẹp của gia đình. Từ lần đưa một đứa trẻ về nhà ấy, giữa chú Thiệu và chị gái tôi - chị Phương - dần nảy sinh tình cảm. Rồi tình cảm ấy lớn lên theo năm tháng, để cuối cùng hai người nên duyên vợ chồng.

Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy cuộc đời thật lạ. Có những cuộc gặp gỡ tưởng như rất bình thường, nhưng lại vô tình mở ra một trang mới cho cuộc đời của những con người sau đó. Tuổi thơ của tôi có những ngày bố mẹ đều bận công tác. Những lúc ấy, tôi lại tự đi bộ từ trường về nhà. Ba cây số với một đứa trẻ là cả một hành trình. Đi được một đoạn mỏi chân thì ngồi xuống nghỉ. Nghỉ một lúc rồi lại đứng dậy đi tiếp.

Không có điện thoại để gọi.

Không có xe đưa đón.

Không có những điều kiện thuận tiện như trẻ con hôm nay.

Chỉ có con đường, đôi chân nhỏ và niềm tin giản dị rằng rồi mình sẽ về đến nhà.

Vậy mà tuổi thơ ấy vẫn trôi qua thật êm đềm.

Rồi tôi lớn lên.

Điều kỳ lạ của cuộc đời là đôi khi ta lại bước vào chính con đường mà tuổi thơ từng chứng kiến mỗi ngày và tôi cũng theo nghề báo. Nghề mà luôn đòi hỏi người ta phải lên đường, phải có mặt ở những nơi cần mình, những buổi sáng vội vã đi xa và trở về khi ông mặt trời đã tắt nắng, tôi mới thực sự hiểu bố mẹ của mình ngày ấy. Và cũng từ đó, tôi nhận ra mình đang còn đi tiếp một phần con đường của bố mẹ. Bây giờ tôi lại lên đường với một chiếc xe, một cuốn sổ, một chiếc máy ghi âm và những câu chuyện cần được kể. Con đường đã khác. Thời gian đã khác. Nghề báo hôm nay cũng đã khác rất nhiều. Nhưng có một điều dường như vẫn còn nguyên vẹn đó là tình yêu dành cho nghề và sự thôi thúc phải có mặt ở nơi cuộc sống đang diễn ra.

Có lẽ bố mẹ đã trao cho tôi nghề báo theo cách tự nhiên nhất. Không bằng những lời dạy lớn lao mà bằng chính cách họ âm thầm yêu nghề. Tôi bỗng thấy giữa mình và bố mẹ có một sợi dây rất dài nối từ quá khứ đến hiện tại.

Bây giờ, khi đã đi qua rất nhiều tháng chín của cuộc đời, tôi mới hiểu: những điều bình dị ấy chính là một phần quý giá nhất của tuổi thơ.

Nơi ký ức tìm về

Cùng những người bạn lúc tan trường

Tháng chín hôm nay lại về.

Những đứa trẻ lại bắt đầu một năm học mới. Những người mẹ lại đưa con đến trường.

Những con đường lại đầy tiếng nói cười. Nhìn những chiếc xe chở theo những đứa trẻ, tôi bất giác nhớ bố mẹ, nhớ những vòng xe năm nào vô tư đi qua những tháng ngày bình yên. Thời gian có thể đưa chúng ta đi rất xa. Những con đường ngày ấy có thể đã thay đổi. Chiếc xe đạp cũ có thể chẳng còn nữa. Mẹ cũng đã đi qua những tháng năm của tuổi trẻ... nhưng ký ức vẫn ở đó, nguyên vẹn để mỗi khi mùa thu trở lại, tôi lại thấy mình như đứa trẻ ngày nào, đứng bên con đường quen thuộc, chờ một vòng xe của mẹ. Và chợt hiểu rằng, trong cuộc đời mỗi người, có những khởi đầu tưởng rất nhỏ bé nhưng lại theo ta suốt cả hành trình.

Một tuổi thơ không giàu có về vật chất, nhưng biết bao yêu thương, bình dị và trở thành ký ức đẹp nhất của cuộc đời.

Và tôi biết rằng, dù đi bao xa, trong sâu thẳm mỗi người vẫn luôn có một con đường để trở về.

Con đường có bóng mẹ, có dáng bố và một phần tuổi thơ không bao giờ cũ

Và tôi đi qua một tuổi thơ có bố, có mẹ và có nghề báo. Giờ đây, khi tiếp tục câu chuyện của bố mẹ bằng chính trang viết của cuộc đời mình, tôi hiểu rằng có những giá trị tưởng bình dị nhưng lại trở thành hành trang theo ta suốt đời. Và dù đi đâu, mỗi người vẫn luôn có một nơi để tìm về - nơi có gia đình, có yêu thương và những tháng năm không bao giờ cũ.

Thúy Hằng


Thúy Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]