(vhds.baothanhhoa.vn) - Hình như nắng đã gầy hơn. Sáng vừa mở mắt, liếc nhìn màn hình điện thoại, ập vào mắt tôi là dòng chữ này. Thời tiết hôm nay mát mẻ thật. Chợt tôi nhớ mẹ, giờ này ở quê mẹ có phải tất bật tưới cây, tưới hoa, tưới đủ loại rau ở mảnh vườn trước nhà không nhỉ?

Bóng mẹ

Hình như nắng đã gầy hơn. Sáng vừa mở mắt, liếc nhìn màn hình điện thoại, ập vào mắt tôi là dòng chữ này. Thời tiết hôm nay mát mẻ thật. Chợt tôi nhớ mẹ, giờ này ở quê mẹ có phải tất bật tưới cây, tưới hoa, tưới đủ loại rau ở mảnh vườn trước nhà không nhỉ?

Bóng mẹ

Minh hoạ: BH

Tôi nhấc máy điện thoại, rồi lẩm bẩm một mình, gọi giờ này chắc gì mẹ nghe được. Thường thì đây là lúc mẹ đang đổ mồ hôi, đang áo trong áo ngoài, đang chân vén ống thấp ống cao tưới vườn cây thật nhanh để tránh ánh nắng vàng gắt của mùa hè.

Chuông điện thoại vừa reo, tiếng mẹ nghe rất nhanh.

- Ơ, hôm nay mẹ rảnh à?

- Ừ, hôm nay hết việc con ạ? Đêm qua mưa to lắm, trận mưa đã đời, từ đầu hè đến giờ mới có mưa lớn đến thế.

- Tháng trước mẹ còn nói với con, nắng lên người xởi lởi hơn, nhà cửa xênh xang, đồ gì cũng mang ra phơi hết. Cả một cái sân trước nhà nhìn đầy nắng cũng sướng mà...

- Mới nắng lên thì thấy thích thích, nhưng rồi nắng lắm nhức đầu, nắng lắm chói mắt, nắng lắm đổ nhiều mồ hôi, nắng lắm sức lực hao hụt nhanh.

Thời tiết với con người thì cũng chẳng khác gì nhau, thường xuyên đỏng đảnh. Lúc rừng rực như mùa hè, có lúc lại dịu dàng như mùa thu, rồi tươi tắn như mùa xuân, xong lại co dúm khác gì mùa đông.

Mẹ ở một mình. Đã nhiều lần tôi mời mẹ lên ở cùng con cháu. Mẹ không đồng ý. Mẹ không thích phụ thuộc vào ai. Mẹ không thích phải nhìn ánh mắt của con gái hay con rể. Mẹ lại càng không thích chờ đợi.

Cuộc đời của mẹ đã phải chờ đợi quá nhiều. Bao nhiêu năm bố đi làm nhà nước thì bấy nhiêu năm mẹ chờ đợi. Bố tôi làm tít tận nơi miền núi xa. Thảng hoặc cuối tuần về, có khi cả tháng bặt tin. Xưa, nào có điện thoại để liên lạc cho tường tận. Mẹ ở nhà đối nội, đối ngoại, chăm con gái, lo cho đàn lợn, rồi cả cái ao cá nữa... Đủ thứ việc không tên. Việc nhỏ, việc to một tay mẹ lo. Tất bật thế mà cũng ì xèo đủ tiếng.

Sau này có điện thoại, tối đến là bố gọi về cho mẹ con, hỏi đủ mọi thứ. Nhiều khi mệt mà mẹ vẫn cứ phải vui vẻ, chỉnh trang tóc tai nghe bố hỏi. Rồi sau khi đặt điện thoại xuống mẹ lại lầm rầm, thôi thà cứ ít biết tin về nhau, thà cứ ít hỏi nhau, mẹ chủ động quyết hết, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đằng này, từ khi thường xuyên liên lạc, chuyện gì mẹ cũng phải bàn bạc, cũng phải hỏi, cũng phải xin ý kiến, chờ được thông qua, và cũng phải nhìn ánh mắt của bố, dù ở rất xa.

Đến khi bố về hưu, hằng ngày mẹ nhìn bóng lưng bố lúi húi làm đủ mọi việc từ trong nhà ra ngoài sân, nhìn thấy cái đống rơm này bốc sang bên kia, nhìn thấy cái cây nhiều lá, nhiều cành là được cắt tỉa quang đãng. Cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản và vui vẻ.

Không khí đầm ấm ấy cũng chẳng được bao lâu. Đến một hôm, bố chợt thấy người nặng nề dần, cơn đau ngày càng tăng. Bố bị K, và mẹ lại tất tả túi nọ, lọ kia lách cách đi cùng bố đến viện.

Những ngày đứng ngoài cánh cửa chờ đợi bố truyền hóa chất, hay xạ trị gì đó, mẹ mới nói: Khi người ta trẻ, sự chờ đợi dễ dàng hơn rất nhiều. Vì biết bao việc cần phải làm, tay chân vội vàng chẳng còn thời gian để cái đầu nghĩ ngợi. Sự chờ đợi của tuổi già thật sự khắc nghiệt, buồn tủi, mệt mỏi, cô đơn. Và, đến một ngày thực sự mẹ không còn đủ sức để chờ bố, bố cũng không cho mẹ cơ hội để đợi chờ.

Nhà một mẹ một con. Mẹ không lên thành phố. Tôi bận bịu với việc chạy deadline. Lắp mấy cái camera xung quanh nhà ở quê để thỉnh thoảng nhìn thấy bóng mẹ, xem mẹ ở nhà có an toàn không. Mẹ không thích. Mẹ muốn được thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Mẹ không muốn một đứa con gái dứt ruột đẻ ra, sau một ngày mệt nhoài lại phải mở điện thoại “soi từng lai, từng li”.

Cuộc sống ở quê đơn giản, đó là mẹ nói vậy. Nắng hay mưa đối với mẹ cũng là quy luật tự nhiên. Đời người cũng vậy, ai chả phải trải qua đủ loại cảm xúc, có buồn có vui, có ngóng chờ hy vọng, có mong mỏi đến thất vọng. “Mẹ già rồi, mẹ muốn được tự do”, mẹ nhiều lần nói với tôi. Mẹ tự do ăn giờ nào cũng xong, ngủ giờ nào cũng được. Bữa làm bát canh suông, bữa nấu một nồi cháo nhỏ, hôm kho dăm ba con cá đồng thế mà vui, thế mà thoải mái, thế mà thoát cảnh chờ đợi.

Tự do như mẹ nói, cũng bởi mẹ không muốn làm phiền con cái. Có lẽ vì thế mà mẹ ít khi than thở, nắng cũng được, mưa cũng hay. Mẹ bình tâm chấp nhận, coi mọi việc diễn ra tự nhiên. Vì thế mà mẹ không quá quan tâm, quá để ý, cũng không quá oán trách một điều gì.

Khi những cơn gió cuối hè bắt đầu nhạt màu, lòng người lại xôn xao một nỗi phập phồng, lo sợ mùa mưa giông sắp đổ về. Cái xứ quê tôi lạ lùng lắm, nắng thì đổ lửa đến xót da, mà mưa lại trắng trời đến thối đất, thối cát. Giữa hai mùa khắc nghiệt ấy là cả một đời tần tảo của mẹ. Đứng trước mẹ, những tủi thân, xót xa của riêng tôi bỗng chốc trở nên bé nhỏ, chẳng đành lòng thốt lên thành lời. Mẹ tôi ngày càng gầy đi, bóng mẹ chênh chao đổ dài trên khoảng sân vắng, dường như còn dài hơn cả bóng nắng buổi xế chiều. Tấm lưng mẹ đã còng xuống, đôi bàn tay gầy guộc giờ đây dày đặc những vết đồi mồi vì những lo âu, vì tuổi tác. Đời người sao mỏng manh như bóng ngâu, thoảng qua trong những cơn mưa, vừa bảng lảng xót xa, vừa đầy những truân chuyên lặng thầm...

Cả một đời, mẹ dõi theo tôi. Còn tôi, nghĩ về mẹ, chỉ mong sao thời gian xin hãy ngừng vội vã. Chỉ cần bóng mẹ còn đó, lối về nhà của tôi sẽ chẳng bao giờ lạnh lẽo. Chỉ cần có mẹ, cuộc sống của tôi vẫn vẹn nguyên một bến bờ ấm áp, bình yên.

Tản văn của Trần Thu (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]