Hoa, nắng, lá rụng, gió đông tan
Trời dịu dàng với những làn gió mỏng lắt lay rặng liễu rũ ven hồ. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thư thái và nhẹ nhõm đến vậy.

Minh hoạ: BH
Xuân - Hoa
Trời hửng nắng, những cơn gió heo hắt xuống giàn hoa hồng leo trước ngôi nhà nhỏ, mùi hương dịu nhẹ đưa đẩy. Giáp tết, không khí thoáng đãng, những hạt mưa xuân lất phất xuống đất trời. Căn nhà nhỏ vang lên bản tình ca bolero du dương. Như một hẹn ước của gia đình, cứ chiều ba mươi tết, căn nhà nhỏ nơi góc phố thanh bình lại rộn ràng tiếng nói cười của những đứa con trở về ăn tết.
Cô vòng tay ôm lấy mẹ. Mùi thức ăn ngầy ngậy ập vào đầu mũi. Cô thích nhất mỗi lần trở về, bỏ lại bộn bề của cuộc sống xô bồ nơi phố thị để được ôm lấy mẹ, hít hà mùi bồ kết ở mái tóc đã nhuộm màu thời gian, tối đến gối đầu lên cánh tay tròn lẳn, hít hà làn da mát lịm của mẹ.
- Anh và các chị về chưa hả mẹ?
- Đông đủ cả con ạ. Mấy anh chị đang ở quảng trường. Con ra đó chơi đi, ở nhà mọi việc cũng xong xuôi hết rồi.
Cô dạ nhỏ. Đường ầm ào những âm thanh của tết, nhinh nhích người qua lại. Những hàng cây màu xanh dài ngút mắt. Quảng trường mọi ngày chỉ lặng lẽ ru mình vào những ánh đèn điện khi đêm về, mỗi lần tết đến, lại trở nên tấp nập, sầm uất. Từ mọi nơi, người người đổ về bày buôn bán đủ mặt hàng tết. Cô thích nhất lang thang ra quảng trường để xà vào quán cóc ven hè, hít hà cốc trà nóng hổi, đưa tầm mắt để bao quát phố xá, từng sự biến đổi của góc phố nhỏ cũng khiến tâm hồn cô lớn dần lên trong tình yêu dành cho thành phố của mình. Nếp xưa trong gia đình cô vẫn thế, cành đào bao giờ cũng do đàn ông tự tay chọn lựa. Những thân đào khỏe khoắn, xù xì, chắc mập, vươn những cành cây hứng trọn lấy chồi lá xanh mơn mởn điểm tô cùng màu phơn phớt hồng của hoa đào, đâu đó từng quả non lấp ló khiến người xem thích mắt.
- Cô út đây rồi, chúng tôi chờ cô mãi. Giờ đến phần cô đi chọn hoa cắm tết chứ nhỉ. Đây là Hùng, bạn học của anh từ hồi cấp ba, cái thằng mà cô suốt ngày èo ẹo đòi hắn làm diều để thả, nhớ không?
Ánh mắt tinh quái của anh trai cô hướng về phía Hùng, khiến cô đỏ mặt. Những kỷ niệm xưa cũ ập về như một cuốn phim đầy cảm xúc. Ngày ấy cô còn là đứa trẻ nít, suốt ngày thập thững theo lũ bạn của anh chơi đủ trò con trai. Trong trí nhớ, Hùng là người anh điềm đạn, hay làm mọi thứ trò chơi mà cô yêu cầu, người luôn cốc lên đầu cô mỗi lần cô lành chanh hay làm điều gì đó dại dột khiến anh phiền lòng. Ấy vậy mà giờ đây, trước mắt cô, anh chàng thư sinh ngày ấy giờ chỉ còn lại dáng phong trần với nước da đen xạm, ánh mắt vẫn sáng và ấm áp. Đi bên Hùng giờ đây cao lớn, khiến cô thấy nhỏ bé và ngượng ngùng lạ thường.
Buổi chiều tan nhanh, Hùng đưa cô về nhà với lời hẹn gặp lại rồi hai người tạm chia tay. Xuân về những cánh hoa nhẹ rơi trong gió như bản nhạc vẽ lên tình yêu muôn màu khắp đất trời.
*
Hạ - Nắng
Nắng chói gắt đồ rầm rập xuống những con đường quen thuộc ập vào tầm mắt. Thói quen đứng ở bậu cửa sổ căn phòng làm việc nhìn ngắm khắp khoảng không gian trở thành những giây phút thư giãn hiếm hoi của cô. Những bóng người hòa mình vào nắng, nắng nhảy nhót trên vai người đàn bà quẩy gánh hàng rong, nắng vã mồ hôi vào gương mặt đem xạm của anh chàng shipper đang dựa lưng vào gốc cây thở hắt ra từng đợt. Nắng đốt tất cả thành nước, loang loáng và nhễ nhại.
- Chị Dịu, chuẩn bị hết giờ rồi, anh Hùng vẫn qua đón chứ ạ?
Tiếng cậu em cùng phòng cất lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Ánh mắt cậu ta nheo nheo lại, khóe miệng hơi cười cười như ẩn ý trêu ghẹo cô. Có lẽ cuộc gặp gỡ định mệnh từ mùa xuân đó, cả cô và anh đã xích lại gần nhau hơn. Ở cái tuổi không còn ồn ào, cũng không nồng nhiệt và say đắm nữa, cô chọn anh bình yên và tĩnh lặng cho riêng mình. Cô thích cảm giác bên anh, dạo cùng anh dưới ánh trăng trong buổi tối mát mẻ của ngày hè, quà anh tặng cô không phải là hoa hồng hay những món đồ giá trị. Anh tặng cho cô những chùm bằng lăng tím ngắt, những chùm hoa phượng đỏ rực hay chỉ là những món ăn đúng sở thích của cô. Rồi cả những đêm trăng sáng, anh lại đưa cô đi dạo bờ biển. Thứ ánh sáng như dát bạc trong đêm hè chảy dài vào từng con sóng nối đuôi nhau đẩy đưa dưới chân. Biển cạn đi vì nắng, cạn đi vì tân xuân đang dần muộn ở cả anh và cô.
Nhận tin mẹ ốm nặng, anh về ngay. Cô không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng theo anh về quê. Nhìn gương mặt anh lo lắng, ánh mắt vẩn lên hoang mang, gương mặt góc cạnh đậm nét đàn ông bỗng co lại không che lấp nỗi sự sợ hãi. Quê anh là vùng đất chiêm trũng cách nhà cô không quá xa, nhưng lại thường xuyên chịu biết bao thiên tai, lũ lụt đổ xuống. Người dân quê ấy bữa đói bữa no, quanh năm suốt tháng quần quật trên đồng ruộng nhưng cũng không thoát khỏi cái nghèo quấn quanh bụng. Bố anh là liệt sĩ, ông hy sinh trong trận đánh bảo vệ biên giới phía Bắc, một mình mẹ anh vò võ nuôi con khôn lớn. Chính vì vậy anh hiểu hết những hy sinh, vất vả của mẹ dành cho anh. Bao lần anh ngỏ ý được đón mẹ lên thành phố sống cùng, để anh được báo hiếu, được tận tay chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho bà. Nhưng cái nếp của người phụ nữ cả đời gắn bó với đồng ruộng, gắn bó với rơm rạ và những người dân quê hồn hậu, chất phát thì làm sao có thể thích nghi được với sự ồn ào và xa hoa của phố thị đó.
Anh và cô về đến nhà khi cái nắng gần như đỏ lửa. Thấy cô và anh mọi người giãn ra, vài ba ánh mắt hắt thẳng vào khuôn mặt của cô đang đỏ lên vì nắng rồi thì thào với nhau điều gì đó. Mẹ anh nằm yên lặng trên chiếc giường cũ kỹ, đắp hờ chiếc chăn màu xám nhẹ. Đôi mắt khép chặt, những sợi tóc bạc bay lơ phơ theo chiếc quạt máy, cả người bà dúm dó.
- Anh Hùng! Anh đã về, mẹ chờ anh mãi!
Tiếng người con gái nhỏ nhẹ đứng dậy nhường chỗ cho anh. Một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo màu vàng chanh tôn lên làn da sáng, tóc được búi gọn gàng để lộ chiếc cổ ba ngấn với thân hình rắn rỏi, mặn mà đang độ tròn đầy nhất. Nhìn thấy anh, ánh mắt cô gái vụt sáng nhưng đầy sự ấp úng, ngại ngùng.
- Mẹ! Mẹ sao vậy ạ? Mẹ sao thế Lan?
Nghe anh hỏi, cô gái rụt rè đáp lại.
- Mẹ... đi thăm ruộng gặp mưa sểnh chân trượt ngã ạ.
Cô thẫn thờ đứng nghe cuộc nói chuyện của anh và cô gái không giấu được sự ngạc nhiên lẫn nghi hoặc. Trong những câu chuyện về gia đình anh, cô nhớ anh là con một. Nhưng giờ trước mặt anh, cô gái ấy gọi mẹ anh là mẹ. Tiếng gọi rất nhẹ, rất tự nhiên nhưng đầy sự gần gũi và thân mật.
- Hùng! Con... về... rồi!
Giọng nói yếu ớt có phần đứt quãng bật ra từ đôi môi thâm sạm của người đàn bà đang đứng bên dốc cuộc đời. Sự khắc khổ, lam lũ và nhọc nhằn hằn lên từng vết chân chim trên khuôn mặt đang héo đi vì thời gian.
- Con đây... Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ?
- Mẹ... mẹ còn cố được. - Người đàn bà dừng giây lát hít một hơi thật sâu như trấn tĩnh và lấy lại đôi chút sức lực rồi nói tiếp. - Mẹ như nắng cuối ngày thôi con ạ. Nhưng trước khi mẹ đi gặp bố con, mẹ muốn con thực hiện lời hứa sẽ cho con và Lan nên vợ thành chồng của gia đình hai bên. Hơn mười năm nay, em Lan đã thay con chăm sóc và bầu bạn cùng mẹ. Cả nghĩa, cả ân đó, giờ đến lúc con phải trả rồi.
- Đúng đấy Hùng ạ. Bao năm nay vì anh đến giờ Lan nó vẫn chưa chịu lấy chồng, cả làng này ai chẳng nghĩ nó là dâu nhà anh rồi.
Anh giật mình miệng lớ ngớ:
- Con...
- Còn do dự gì nữa. Giờ anh gật đầu thôi. Mọi việc đã có họ hàng và làng xóm chúng tôi lo hết, phải không
cô Lan?
Lời mẹ anh và hàng xóm nói rõ ràng và mạch lạc đến từng chữ khiến tai cô như ù đi. Khung cảnh ấy khiến đôi mắt cô như hoang dại và đờ đẫn. Đôi chân cô bủn rủn như muốn khuỵ xuống nhưng cũng vội vàng bước nhanh ra khỏi cổng nhà anh. Nắng nhảy nhót rồi vờn lên vờn xuống những gốc rạ vứt nham nhở ở bờ ruộng. Nắng thông thốc thổi bay những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên khóe mi của cô. Nắng ôm lấy trái tim vụn vỡ của người con gái. Nắng làm cô thấy mình trở nên thừa thãi.
*
Thu - Lá rụng
Trời dịu dàng với những làn gió mỏng lắt lay rặng liễu rũ ven hồ. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thư thái và nhẹ nhõm đến vậy. Thời gian bào mòn hết ký ức của thời vụng dại, để lại cô vết thương lòng khó nguôi ngoai. Tiết trời thu gời gợi những nỗi buồn mênh mang đến khó tả, mùa của những lần thay lá. Lá đổ vàng, nhuộm đỏ rồi rơi đầy xuống mặt đường. Màu của sự phôi pha và xao xác gió. Trong những sắc lá đổi thay ấy, cô cứ khẽ ru mình cho nguôi ngoai kỷ niệm xưa cũ. Sự đổ vỡ không chỉ lắt lay như lá rụng xuống mặt hồ, mà nó cứ nhâm nhi những cảm xúc chông chênh trong ký ức về anh. Không ồn ào, không giải thích cũng không một lần gặp lại, cô tự đóng gói tất cả đi về phương Nam và bắt đầu cuộc sống của mình.
Cô sải bước chân dài trên con phố ngập xác lá vàng, tận hưởng hết khí trời mát lạnh. Mọi thứ vẫn thế, sự run rẩy của cái se lạnh đầu mùa, chút hanh hao của mùa thu vời vợi trong nỗi nhớ khiến cô quay về nơi cũ. Cô thích lang thang ở những con phố rợp bóng cây, thích ngắm những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá rụng, long lanh và mướt mát đến nao lòng, thích nghe một tiếng chuông nhà thờ vọng hờ vợi lại, thích nhâm nhi cốc café có vị đắng rồi tan nhẹ trong cổ đậm vị ngọt thơm. Đôi lần tâm trí cô gài gại lên những thắc mắc về anh ở hiện tại.
Bước chân cô vô định cứ đi mải miết như vậy ở con đường mà trước đây mỗi khi tan làm anh lại thường đưa cô lang thang trong chiều muộn có gió heo may. Cái thứ gió như tăng thêm hương vị thu trong tiếng xạc xào của lá. Người người thong thả dạo bộ tận hưởng sự thư thái sau một ngày bận rộn. Ánh mắt cô cứ mê mải ngắm nhìn mọi thứ chuyển động quanh mình, thời gian dường như ngưng lại trong một buổi chiều dịu vợi đến nao lòng.
- Dịu! có phải là em không? Đúng em rồi!
Giọng nói vang đến bên tai cô, âm thanh quen thuộc năm nào dội lại vào trong từng mạch máu chạy khắp người khiến cô run rẩy. Anh đấy, vẫn gương mặt góc cạnh đã có phần phong sương. Anh đấy, vẫn ánh mắt sáng cương nghị dưới đôi lông mày đen thẫm. Anh túm lấy bờ vai của cô. Vài chiếc lá khẽ rơi đậu nhẹ qua làn tóc phảng phất mùi hương hoa bưởi rồi rơi xuống. Cô chùng người, khẽ nhích ra khiến đôi tay anh lỡ nhịp.
- Anh Hùng...
- Sao năm đó em đột ngột bỏ đi rồi ngắt liên lạc với anh. Anh tìm đến gia đình em, mọi người chỉ im lặng không cho anh một câu trả lời cụ thể. Em có biết bao năm qua anh trống trếnh đến thế nào không?
- Em... Anh và Lan?
Cái cảm xúc ngày nào bỗng trỗi dậy mạnh mẽ khiến cô luống cuống trước anh. Dẫu biết sẽ có một ngày giây phút này có thể xảy ra, cô và anh phải đối diện với nhau, nhưng giờ đây chân tay cô bỗng tự nhiên thấy thừa thãi. Ánh mắt anh nghe tiếng cô bỗng lịm lại gần như nhói lên sự nhức nhối. Anh từ từ thả người xuống chiếc ghế đá, đăm chiêu nhìn phía xa. Gió quẩn những vòng tròn của lá cứ lích rích chao nghiêng xuống mặt hồ tĩnh lặng.
- Mẹ anh mất không bao lâu sau ngày em đi, rồi Lan lấy chồng, nhưng chồng Lan không phải là anh, bởi Lan biết hôn nhân ràng buộc bằng lời hứa từ quá khứ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Bao năm nay anh vẫn vậy, không dám tìm em vì anh muốn em đủ thời gian để nhìn nhận lại mọi việc, điều quan trọng hơn anh vẫn tin vào chữ duyên giữa chúng ta, Dịu ạ.
Trời chuyển chiều, nắng tàn canh, gió mang cái se lạnh lùa nhẹ thẫm vào làn áo mỏng manh của cô. Rét đầu mùa rất ngọt!
*
Đông - Gió đông tan!
Trời đông, cỏ cây trụi lá trơ cành, thú vật chim chóc đều rút vào hang ổ. Vạn vật im lìm như trốn chạy, vùi mình trong giấc ngủ đông. Những cơn gió đầu mùa như những lưỡi dao khứa qua cơ thể con người. Chúng chạm vào da thịt, lạnh cóng và tê buốt. Mùa đông tiếng xe cộ cũng dường như im ắng hơn, ai cũng co ro trong chiếc áo to sụ. Những căn nhà cổ kính với mái ngói rêu phong, những ô cửa sổ nhỏ nhuốm màu thời gian cũng trở nên trầm mặc hơn dưới cái lạnh. Đường phố se sắt, cây cối khẳng khiu hứng mình trước gió. Anh đứng chờ cô dưới chân tòa soạn như năm nào, chỉ khác giờ tan tầm của cô giờ đây thường xuyên vào ban đêm. Khi phố xá lên đèn, mọi thứ cứ vội vã chơi trốn tìm khỏi những cái lạnh của gió thổi. Xe hàng rong chuyển bánh nện xuống nền đường nghe lét khét rồi dừng lại mỗi khi có khách ghé mua. Nồi ngô luộc bắt đầu bốc khói nghi ngút cùng tiếng rao quen thuộc tô điểm cho đất trời mùa đông bớt đi sự lạnh lẽo. Ấy là khi cô xuất hiện, khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc. Từ mùa lá rụng đó, gặp lại anh như cho cô thêm một định mệnh để cả hai có thể bù đắp cho nhau cả một quãng thời gian dài bị lỡ cỡ thanh xuân. Anh và cô cũng dường như vội hơn trong cái lạnh để sưởi ấm cho nhau.
- Em này, nay Lan gọi điện báo chồng em ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Gia đình Lan điều kiện cũng không mấy khá giả, gần đây lại tinh giản biên chế nên Lan phải nghỉ việc ở nhà. Giờ bệnh tật ốm đau không biết có chống nổi nữa không. Anh định bàn với em hay là vợ chồng mình nhận đỡ đầu con gái Lan, để cháu nó được tiếp tục đi học. Anh cũng muốn trả một phần ân nghĩa đã nợ Lan, em ạ!
- Anh hãy làm những gì anh thấy đúng, em sẽ luôn ủng hộ anh!
Anh siết chặt bàn tay cô rồi nhẹ nhàng choàng qua đôi vai mảnh mai đó. Giờ đây cả cô và anh đều viên mãn trong hạnh phúc, đủ đầy sau bao nhiêu năm bỏ lỡ nhau. Ngoài trời đêm mùa đông vẫn mang vẻ đẹp tĩnh lặng, lãng mạn và đầy hoài niệm. Đó là sự giao hòa của không khí se lạnh trộn lẫn màn sương mờ ảo trong cái ấm nồng của lòng người đang chuyển mình qua bốn mùa hoa, nắng.
Truyện ngắn của Ngân Hằng (CTV)
{name} - {time}
-
2026-09-11 13:32:00Mãi mãi một tâm hồn non trẻ
-
2026-09-04 14:33:00Niềm vui ngày tựu trường
-
2026-08-29 15:27:00Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc






