(vhds.baothanhhoa.vn) - Lần giở những trang sách xưa để biết tự bao giờ Tết và mùa xuân đã đẹp đến nao lòng, lắng đọng giá trị,mênh mang cảm xúc.

Cảm thức về Tết và phong vị xuân qua những trang sách xưa

Lần giở những trang sách xưa để biết tự bao giờ Tết và mùa xuân đã đẹp đến nao lòng, lắng đọng giá trị,mênh mang cảm xúc.

Cảm thức về Tết và phong vị xuân qua những trang sách xưa

Những trang viết về Tết và phong vị xuân luôn gợi lên nhiều niềm yêu thích, đồng cảm sâu sắc.

Tết là dịp để cả dân tộc được sống cùng nhau trong một tình cảm, một ý tưởng chung, cùng một xúc động.

Cái từ "ma thuật” ấy, dường như chứa đựng niềm vui niềm vui mênh mông của cả một dân tộc. Và mỗi lần năm mới bắt đầu lại quên bẵng đi tất cả mọi tai ương và khó khăn của họ đã phải chịu đựng suốt năm qua, sẵn sàng khởi đầu lại cuộc sống trong hy vọng, niềm vui.

Thật kỳ diệu và thiêng liêng biết mấy khi nỗi mừng vui, phấn khởi vui xuân, đón Tết đã trở thành cảm thức chung cho cả dân tộc. Không chỉ riêng nhà văn hóa Phạm Quỳnh, tìm đọc bất kì trang sách cổ kim nào nói về ngày xuân và Tết đều thấy ánh lên cái niềm háo hức, rạo rực dâng tràn.

Cuốn sách “Tìm hiểu phong tục Việt Nam – Nếp cũ Tết – Lễ - Hội hè” (1992, NXB Thanh Niên) của Toan Ánh cũng biên lại những dòng chữ đầy hoan hỉ như thế: “Người dân Việt thuần túy rất tha thiết với Tết... Người ta đón Tết một cách nồng nàn, người ta đợi tết một cách trịnh trọng, người ta vui Tết một cách náo nhiệt hân hoan. Từ ngàn xưa, những tục lệ ngày Tết vẫn làm cho tết thêm ý nghĩa và cũng một phần nào tăng niềm vui phấn khởi cho con người lúc xuân sang”.

Câu hỏi đặt ra, vì sao ngày Tết có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống, văn hóa Việt Nam như vậy và sách xưa mở lối tư duy.

Trước nhất, nó xuất phát từ việc xem trọng các quy luật của tự nhiên và coi các quy luật tự nhiên song hành cùng những quy luật của đạo lý, tinh thần. Sự nối tiếp của các mùa là một hiện tượng tự nhiên hết sức quan trọng, nhất là đối với một dân tộc nông nghiệp.

Trong tiểu luận viết bằng tiếng Pháp “Tâm lý ngày Tết” (nhan đề gốc Psychologie du Tet, đăng trên phần Pháp văn của Tạp chí Nam Phong số 149-1924), nhà văn hóa Phạm Quỳnh luận bàn: “Theo những quan niệm cổ xưa về vũ trụ, kết thúc của mùa đông bắt đầu mùa xuân được đánh dấu bằng một giai đoạn đổi mới chung trong đó tự nhiên và các sinh vật dường như được tái sinh. Con người cần đồng cảm với tự nhiên trong đà tái sinh mừng vui ấy. Họ phải đón mừng một cách xứng đáng mùa xuân mới đến”.

Bài viết “Bảo tồn lễ tết” (tập “Lời hoa”, Đông Hồ nhuận sắc, Trí Đức học xã xuất bản năm 1934) có những lý giải rất sâu sắc về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta: “Dùng sức óc tưởng tượng một chút thì thấy cuộc đời là một cuộc lữ hành... Một lần Tết tức là một “độ đường” để người đi trong cuộc đời, dần dần một độ qua một độ, cho khỉ sinh buồn chán. Ngày Tết tức là ngày để ghi cho biết rằng cuộc đời người ta đã đi khỏi được một độ trong con đường dài vô hạn vô cùng. Hết một độ đường cũ, qua một độ đường mới, đường dẫu dài mà hy vọng không cùng; khách lữ hành vẫn vui bước, bước lên quang đường cảnh mới...”.

Sẽ thực đáng suy xét nếu ai đó đề xuất Tết Nguyên đán là những ngày vinh danh hạnh phúc. Hằng năm, vào dịp này, trên dải đất hình chữ S hạnh phúc được gợi lên, được thể hiện theo hàng triệu cách khác nhau. Nó được ca tụng trên các bản khắc và câu đối trên giấy đỏ trang trí ở các bức tường cũng như ở cửa ra vào... Và có một điều gì đó vô cùng xúc động, một khát vọng lớn lao của cả dân tộc đang hướng tới cuộc sống hạnh phúc.

Một trong những điều quan trọng nhất để ngày tết lưu lại sức sống bền lâu và trở thành biểu tượng đẹp trong mạch nguồn văn hóa truyền thống Việt, đó là sự thánh hóa, biểu dương, ngợi ca “tôn giáo gia đình” và sự thờ cúng tổ tiên, để các thế hệ con cháu ghi lòng tạc dạ bài học “cây cội nước nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

“Có người vì mưu lấy hạnh phúc cho cuộc đời mà phải xa cách quê hương, nếu không có ngày Tết, ngày nặng nghĩa tôn giáo gia tộc khiến cho lòng khắc khoải vì tiếng thiêng liêng của hồn nòi giống gọi về, về cho cha con, anh em, họ hàng sum họp vui vầy để thỏa tấm lòng du tử, thì đời người còn gì là thú vị?” (“Bảo tồn lễ tết”, tập “Lời hoa”, Đông Hồ nhuận sắc, Trí Đức học xã xuất bản)

Tết không đơn thuần là chuỗi ngày vui chơi, hưởng thụ thành quả lao động chăm chỉ trong suốt một năm. Hơn hết, từ cách ăn, cách chơi cho đến các nghi lễ, phong tục ngày xuân - Tết đều lắng đọng chiều sâu văn hóa, phản ánh nhân sinh quan, thế giới quan của người Việt.

Vì lẽ đó, “không một sự kiện nào ở thế giới bên ngoài có thể cướp đi niềm vui và sự thỏa mãn khi được đón Tết một cách trang nghiêm trước bàn thờ thần linh hay giữa lòng đồng bào mình của tất cả mọi người từ người nghèo nhất đến người giàu có nhất...” - "Tết Nguyên đán của người An Nam” của Nguyễn Văn Huyên.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]