(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 11 về, cũng là lúc các diễn đàn, nhóm chat phụ huynh rộn ràng hơn cả hội chợ. Chủ đề muôn thuở, năm nào cũng gây tranh cãi: Quà 20/11. Nên tặng hoa, tặng quà hay đi phong bì? Tặng đồ gia dụng liệu có thiết thực không? Mỹ phẩm hãng nào vừa phải, cô dùng được? Những câu hỏi chất chồng, tính toán vật chất đè nặng lên cái ngày lẽ ra phải trong trẻo. Mọi người quay cuồng tìm kiếm món quà hoàn hảo, món quà xứng tầm, vô tình biến lòng tri ân thành một gánh nặng.

Cặp lồng phở ngày 20/11

Tháng 11 về, cũng là lúc các diễn đàn, nhóm chat phụ huynh rộn ràng hơn cả hội chợ. Chủ đề muôn thuở, năm nào cũng gây tranh cãi: Quà 20/11. Nên tặng hoa, tặng quà hay đi phong bì? Tặng đồ gia dụng liệu có thiết thực không? Mỹ phẩm hãng nào vừa phải, cô dùng được? Những câu hỏi chất chồng, tính toán vật chất đè nặng lên cái ngày lẽ ra phải trong trẻo. Mọi người quay cuồng tìm kiếm món quà hoàn hảo, món quà xứng tầm, vô tình biến lòng tri ân thành một gánh nặng.

Cặp lồng phở ngày 20/11

Tôi chợt nghĩ, không biết trong ký ức của những người bạn trường tiểu học Tân Sơn năm nào, có ai còn nhớ món quà mà lũ trẻ vụng dại đã tặng cô Thái Hoa, người cô dạy Toán, có nụ cười hiền lành và đôi tay khéo léo dệt nên những chiếc áo len ấm áp?

Nhà cô nằm cuối con ngách ngoằn ngoèo, trong một con ngõ nhỏ sau lưng trường. Cuối giờ học, mấy đứa chúng tôi thích nhấp nháy rủ nhau chạy ù sang xem cô dệt áo. Cái máy dệt len thật kỳ diệu, chỉ cần xẹt qua xẹt lại mà chẳng mấy chốc một chiếc áo ấm áp đã thành hình. Ở cô, luôn có sự kết hợp hài hòa giữa những con số khô khan và sự khéo léo, mềm mại.

Năm ấy, đúng dịp 20/11, cô Thái Hoa ốm. Lũ trò nhỏ vắng cô mà lòng dạ cứ ngẩn ngơ. Năm đứa xóm Trại cá bàn nhau phải đến thăm cô, vừa chúc cô mau khỏe, vừa mừng cô ngày nhà giáo. Gom góp những đồng tiền ít ỏi từ việc nhặt phế liệu, đốt dây đồng lấy lõi, cuối cùng cũng đủ để mua hai món quà: một bó hoa hồng đỏ gói trong lớp giấy trang kim lấp lánh, thứ giấy chỉ cần nghiêng nhẹ là đã hắt lên ánh sáng long lanh, và một cặp lồng phở bốc khói nghi ngút từ quán phở duy nhất đối diện bến xe phía Tây.

Năm đứa trẻ ôm quà, khấp khởi đi đến nhà cô. Mọi ngày, quãng đường từ bến xe về nhà cô ngắn lắm, chỉ một loáng là tới. Vậy mà hôm ấy, sao xa xôi đến vậy. Mười bàn chân nhỏ cứ bước được vài bước lại khựng lại... vì thèm. Hương phở thơm nồng quyện với mùi nước dùng beo béo, ngai ngái, như trêu ngươi lũ trẻ bụng đói. Cả bọn nhìn nhau, mắt tròn xoe, lấp lánh ý nghĩ giống nhau. Hay là... húp thử một ngụm?

Ngày ấy, phở là món xa xỉ. Xa xỉ đến mức, chỉ khi ốm nặng, cha mẹ mới chiều mà mua cho một bát nhỏ, như món quà an ủi sự yếu ớt. Vậy mà lúc ấy, năm đứa trẻ lại đang chuyền tay nhau cả một “gia tài” hấp dẫn. Có đứa hé nhẹ nắp cặp lồng để nhìn, hơi nóng phả lên mặt, cay xè mắt. Rồi lại vội đậy nắp, sợ mùi bay đi mất, sợ cô biết, mà cũng sợ chính mình không kìm được.

Khi đến nơi, cô đón chúng tôi bằng nụ cười hiền. Căn nhà nhỏ rực rỡ những cối len xanh đỏ và ánh nắng xiên qua khung cửa. Cô gầy đi, nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi. Khi cặp lồng mở ra, mùi phở lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, ấm sực. Cô nhìn lũ trò nhỏ lóc nhóc, trong mắt ánh lên sự xúc động xen lẫn thương yêu. Rồi cô chia bát phở ra làm sáu phần, vừa chan nước vừa nói: món quà quý nhất là tấm lòng và niềm vui chỉ thật trọn vẹn khi được san sẻ.

Chiều hôm ấy, sáu đôi đũa chan hòa trong hương phở nóng hổi, tiếng suýt xoa, tiếng cười đùa ồn ào căn phòng nhỏ. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng thể nhớ bó hoa hôm ấy có bao nhiêu bông, vị phở ngon hơn những bát phở sau này như thế nào. Nhưng ký ức buổi chiều đông năm ấy thì luôn đậm nét nụ cười của cô, nụ cười hiền, dịu dàng, gói trọn tuổi học trò trong ấm áp.

Nhiều năm sau, đôi lúc tôi vẩn vơ nghĩ về buổi chiều ấy. Khi người ta tranh luận chuyện quà cáp, giá trị vật chất, tôi lại thấy hiện lên hình ảnh cô giáo gầy với nụ cười hiền và đôi tay dệt áo. Hóa ra, món quà lớn nhất dành cho thầy cô không hẳn nằm ở vật chất sang trọng, mà còn ở sự quan tâm giản dị, chân thành.

Tháng 11 lại về, đi trên những con phố tràn hoa, tôi thầm mong ước, qua những va đập thời gian và bộn bề cuộc sống, lòng ta vẫn có thể chắt lọc mà giữ lại chút hồn nhiên, tinh khôi như cái cách lũ trẻ năm xưa đã yêu thương và được thương yêu. Bởi lẽ, tri ân thực sự không phải là phép cộng của những món quà, mà là phép trừ của thời gian, để tìm ra điều cốt lõi nhất: Ta còn nhớ, còn biết kính trọng cúi đầu trước những người đã kiên nhẫn dạy ta lớn khôn.

Thanh Nhu


Thanh Nhu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]