Chạm vào an nhiên
Tôi có một chiếc chậu nhỏ, trồng một cây cúc dại. Nó đứng nơi ban công, lọt thỏm giữa những tán lá khác xanh rì và ồn ào hơn. Cây cúc dại chẳng có gì nổi bật, thân gầy, lá nhỏ, hoa chỉ nhú từng chút một rồi mới e dè nở bung. Nhưng chẳng hiểu sao tôi thương nó. Có lẽ vì tôi thấy mình trong cái dáng vẻ mỏng manh và lặng lẽ ấy.
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là bước ra ban công, nhìn cây. Tôi không chỉ tưới nước. Tôi còn đặt tay lên nhành lá, khẽ khàng, như một cái chạm để cây biết rằng nó đang được hiện diện, được lắng nghe. Có hôm trời âm u, tôi thì thầm: “Hôm nay không có nắng, mày ráng chịu một chút nhé”. Có hôm lá hơi rũ, tôi lại nói: “Mày mệt à? Đừng lo, mai tao sẽ chăm kỹ hơn”.
Bạn thấy đấy, sống an nhiên, vô tư, không phải là buông bỏ cuộc đời, mà là biết yêu thương những điều nhỏ bé, biết chăm chút cho tâm hồn mình như chăm một chiếc cây.
Tôi từng sống trong những tháng ngày tất bật. Tôi thức dậy, lao ra đường, sống trong những cuộc họp kéo dài, những tin nhắn không ngớt, những lần cố gắng để “trở nên xứng đáng”. Nhưng càng cố, tôi càng thấy mình rỗng. Như một cái cây được tưới đều đặn nhưng chẳng hề tiếp xúc ánh sáng. Như một người cứ sống mà quên mất lý do vì sao mình bắt đầu.
Cho đến một ngày, tôi mỏi mệt thật sự. Và rồi tôi dừng lại, như cách người ta bất giác đứng yên giữa dòng người đông đúc. Tôi thấy tâm hồn mình khô khốc, xù xì, và cằn cỗi. Không phải vì tôi không đủ giỏi, mà vì tôi chưa từng thật sự lắng nghe nó.
Tâm hồn cũng cần được yêu thương như một mầm cây. Bạn không thể chỉ chăm lo cho cơ thể, cho công việc, cho danh tiếng, mà quên mất những vết nứt bên trong mình. Bạn không thể sống vô tư nếu trái tim bạn đang gồng gánh quá nhiều. Vô tư là khi bạn biết chọn nhẹ nhàng. An nhiên là khi bạn biết buông xuống. Và yêu thương chính mình là khi bạn dừng lại để lắng nghe - dù chỉ một giây ngắn ngủi.
Người ta hay nghĩ an nhiên là một thứ gì đó xa vời, là phải tìm về núi rừng, là phải sống ẩn dật, là phải rũ bỏ hết mọi lo âu. Nhưng không. An nhiên là khi bạn ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, uống một ly trà ấm và thở thật sâu. Là khi bạn chấp nhận rằng hôm nay mình buồn, nhưng không cố gạt đi. Là khi bạn thất bại, nhưng vẫn có thể nhìn vào gương và dịu dàng bảo: “Không sao đâu, mình làm lại nhé”.
Giống như tôi, và cây cúc dại nhỏ nơi ban công. Có hôm tôi quên tưới nước, lá nó rũ xuống, nhưng tôi biết nó chưa chết. Chỉ cần tôi trở lại, yêu thương và kiên nhẫn, nó sẽ hồi sinh. Tâm hồn ta cũng vậy. Dù có mệt, có héo, có đổ vỡ, nhưng nếu bạn không bỏ rơi nó, nó vẫn sẽ xanh lại - theo cách riêng của nó.
Tôi học được rằng, sống an nhiên là một sự lựa chọn - không phải trốn tránh, mà là chấp nhận. Là nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong trẻo, là mỉm cười với những điều không thể kiểm soát. Là buông bỏ kỳ vọng về một cuộc sống hoàn hảo để sống một cuộc đời trọn vẹn.
Tôi cũng học được rằng, những vết thương trong lòng không cần phải giấu. Hãy để nó được thở. Hãy cho nó ánh sáng, như cách bạn mở cửa sổ cho cây được đón nắng. Hãy thì thầm với trái tim mình như bạn vẫn thì thầm với một chiếc cây nhỏ: “Mày đang buồn à? Không sao. Tao ở đây”.
Và rồi, tâm hồn bạn sẽ nở hoa - một cách lặng lẽ, bền bỉ. Không ồn ào, không rực rỡ như pháo hoa, nhưng âm thầm và sâu sắc như mùi thơm của đất sau mưa, như chiếc lá non vừa hé.
Hãy chăm sóc tâm hồn mình như chăm một chiếc cây. Tưới nước, cho nắng, và đừng quên - trò chuyện với nó. Bởi vì đôi khi, điều duy nhất ta cần trong đời này, không phải là thành công rực rỡ, mà là một tâm hồn dịu dàng, nhẹ tênh, biết mỉm cười và yêu thương chính mình - giữa những giông gió vẫn chưa ngừng ngoài kia.
Trâm Anh (CTV)
{name} - {time}
-
2025-04-17 15:06:00
Cho đi là còn mãi...
-
2025-04-17 10:21:00
Mộc miên... gọi hè
-
2025-04-01 10:36:00
Niềm tin - Ngọn đèn dẫn lối giữa giông tố
[Podcast] - Tản văn: Bình yên với bóng thời gian
Đọc chậm để hiểu, nghĩ sâu để thấm
Rời vùng an toàn...
Để công việc là hành trình tận hưởng
[Podcast] - Tản văn: Em về tìm lại tháng ba
Giữ cho nhau một chốn bình yên
Giáo dục là gieo mầm - Trải nghiệm là ánh sáng
Cuộc sống là sàn đấu, bản lĩnh là vũ khí
Thời gian - Món quà và sự lãng quên