(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ đồi cao nhìn xuống thung lũng, những mái nhà người Mông ở Xía Nọi thấp thoáng giữa màu xanh của núi rừng. Tiếng xe máy chở hàng vọng lại từ con đường mới mở, hòa cùng tiếng trẻ con ríu rít gọi nhau đến lớp. Ít ai nghĩ rằng, nơi bình yên ấy từng là một trong những bản xa xôi và cách trở nhất của xã Sơn Thủy.

Chênh vênh Xía Nọi

Từ đồi cao nhìn xuống thung lũng, những mái nhà người Mông ở Xía Nọi thấp thoáng giữa màu xanh của núi rừng. Tiếng xe máy chở hàng vọng lại từ con đường mới mở, hòa cùng tiếng trẻ con ríu rít gọi nhau đến lớp. Ít ai nghĩ rằng, nơi bình yên ấy từng là một trong những bản xa xôi và cách trở nhất của xã Sơn Thủy.

Chênh vênh Xía Nọi

Một góc bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy.

Từ trung tâm xã lên Xía Nọi hôm nay đã thuận lợi hơn nhiều. Con đường bê tông uốn lượn theo sườn núi đưa chúng tôi đến bản. Hai bên đường, những đồi vầu non đang bén rễ trên đất mới. Xa xa là những thửa ruộng nước hiếm hoi nằm nép mình giữa núi cao. Đón chúng tôi ngay đầu bản là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Chá Văn Súa. Sinh năm 1995, từng là quân nhân xuất ngũ, Súa được bà con tín nhiệm giao trọng trách dẫn dắt bản làng. Ở tuổi 30, anh là một trong những cán bộ bản trẻ của xã Sơn Thủy.

Lập gia đình ở tuổi 28 với cô gái người Mông ở bản Mùa Xuân, anh là tấm gương cho thanh niên bản về việc không tảo hôn, không kết hôn sớm. Dẫn chúng tôi đi trên đoạn đường bê tông mới hoàn thành năm 2024 gắn với dự án đường ra mốc của Bộ Quốc phòng, Chá Văn Súa cho biết: Đây là con đường của những đổi thay. Trước đây, từ bản xuống trung tâm xã phải mất gần hai ngày đường. Mùa mưa, nước từ suối Xía Nọi dâng cao, tràn ngập lối đi. Những đứa trẻ muốn đến trường cũng phải phụ thuộc vào thời tiết.

Xía Nọi có 5 dòng họ lớn gồm Thao, Sông, Chá, Hơ và Hà cùng sinh sống, xây dựng bản. Giữa núi cao biên giới, bà con vẫn giữ được sự gắn bó, sẻ chia và những nền nếp truyền thống của người Mông. Bản có gần 9,8km đường biên giới tiếp giáp với bản Hin Đăm, cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay của nước bạn Lào. Những năm gần đây, bà con bắt đầu trồng thử nghiệm khoảng 65ha vầu, xen canh với cây dổi, cây mỡ để tìm hướng phát triển kinh tế bền vững hơn. Ngoài nương rẫy, măng cũng là nguồn thu nhập quan trọng. Bí thư Súa chia sẻ: Bản có 39 hộ với 197 nhân khẩu, trong đó có 6 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân mới đạt khoảng 12 triệu đồng/người/năm. Đường vào bản vẫn còn 1km chưa được bê tông nên việc đi lại khó khăn. Đây là nỗi trăn trở lớn đối với chi bộ, ban quản lý bản và bà con.

Chênh vênh Xía Nọi

Sinh viên Lỳ Xú Linh, quê Lai Châu phụ giúp bà con bản Xía Nọi.

Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng bà con trong bản đã bắt đầu quan tâm đến chuyện học hành của con, cháu. Đây là thay đổi lớn trong nhận thức của bà con so với những năm trước. Xía Nọi có 17 cháu đang học mầm non, 29 cháu học tiểu học và 12 cháu học THCS. Cách điểm trường cũ không xa, Bí thư Súa dẫn chúng tôi đi thăm điểm trường mới đang được xây dựng. Trên khu đất rộng của bản rộn ràng không khí lao động. Điểm trường gồm 3 dãy nhà, 6 phòng học dành cho bậc mầm non và tiểu học, dự kiến hoàn thành trước năm học mới. Những viên gạch được xếp lên từng ngày như xây thêm những nhịp cầu nối tương lai cho trẻ em vùng biên. Sau khi hoàn thành điểm trường, bản Xía Nọi sẽ quy hoạch khu văn hóa – thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của bà con.

Đồng hành cùng bà con Xía Nọi là những người lính Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo. Gắn bó với bản là tổ công tác phụ trách ba bản Mông gồm Xía Nọi, Mùa Xuân (xã Sơn Thủy) và Ché Lầu (xã Na Mèo) vẫn đều đặn bám bản. Những người lính mang quân hàm xanh cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Không chỉ giữ gìn chủ quyền biên giới, họ còn giúp dân phát triển sản xuất, vận động xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Chênh vênh Xía Nọi

Bản Xía Nọi còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo.

...Trưa đầu tháng 6, mặt trời đứng bóng trên những triền núi. Chàng sinh viên Cao đẳng Biên phòng (Bắc Ninh) Lỳ Xú Linh lặng lẽ chào bà con bản Xía Nọi trước khi rời đi. Hơn hai tháng thực tập tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Linh được phân công về tổ công tác phụ trách ba bản Mông gồm Mùa Xuân, Xía Nọi và Ché Lầu. Những ngày bám bản, chàng trai dân tộc Hà Nhì quê ở Lai Châu khi thì theo người dân lên nương, xuống ruộng, lúc lại phụ vận chuyển vật liệu, giúp bà con sửa nhà. Xía Nọi dần trở thành một phần ký ức tuổi trẻ của anh. Ngày chia tay, Linh đứng khá lâu trên con đường mới mở nhìn về những mái nhà thấp thoáng trong sương núi. Chỉ hơn hai tháng ngắn ngủi, nhưng đủ để anh hiểu rằng phía sau vẻ bình yên của bản Mông nơi biên giới vẫn còn biết bao khó khăn, nhọc nhằn mà người dân đang từng ngày vượt qua. Con đường mới mở dẫn ra khỏi Xía Nọi uốn lượn giữa màu xanh của rừng già. Linh khoác ba lô rời bản. Phía sau anh, những mái nhà người Mông dần khuất trong màn sương núi.

Xía Nọi vẫn còn vô vàn khó khăn. Mùa mưa, dòng suối vẫn có thể chia cắt những bước chân của trẻ đến trường. Thu nhập của người dân còn thấp. Ước mơ về một công trình nước sạch vẫn đang chờ được hiện thực hóa. Như những đóa hoa luôn hướng về phía mặt trời, người dân Xía Nọi vẫn lấp lánh niềm tin về sự đổi thay của bản mình. Bởi nơi đây, ánh điện đã sáng trong mỗi căn nhà. Con đường mới đang nối gần hơn khoảng cách giữa bản với bên ngoài. Trường học mới đang được dựng lên giữa lưng chừng núi. Những cán bộ trẻ như Chá Văn Súa vẫn miệt mài cùng bà con vun đắp cho bản làng. Những người lính biên phòng vẫn lặng thầm bám dân, bám bản nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa đại ngàn Sơn Thủy, Xía Nọi dù còn chênh vênh trên lưng núi nhưng trong ánh mắt của những đứa trẻ đang lớn lên mỗi ngày, trong niềm tin của người dân và trong những mùa cây mới đang bén rễ... Xía Nọi đang từng bước tìm cho mình một thế đứng vững vàng hơn giữa đại ngàn xanh.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]