(vhds.baothanhhoa.vn) - Giáo sư khẽ cười rồi giơ hai tay như phân trần: “Tôi... chưa... là... đảng viên”.

Cứ ngỡ...

Giáo sư khẽ cười rồi giơ hai tay như phân trần: “Tôi... chưa... là... đảng viên”.

Cứ ngỡ...

Tranh minh họa (Nguồn: vi.cleanpng.com).

Trong chuyện “Bia đá thì mòn”, tôi đã kể với quý vị về vị giáo sư khả kính của làng tôi, người mà dân làng vô cùng kính trọng.

Giáo sư không sống ở làng, nhưng việc của cộng đồng luôn cần ông và gia đình chung tay góp sức. Gia đình ông tiên phong trong việc hiến đất mở rộng đường giao thông. Ông còn là một trong những người sáng lập và đóng góp nhiều tâm sức và kinh phí cho quỹ khuyến học của làng. Bằng uy tín của mình, ông đã tiếp bước cho nhiều thế hệ con em trong làng tiến bước trên con đường học tập và lập thân lập nghiệp. Những dịp lễ, tết, ông lại về thăm làng với những phần quà dành cho các cụ cao niên, gia đình chính sách và người có công.

Năm đấy, xã tôi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống của Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy trân trọng mời giáo sư về dự gặp mặt, giao lưu cùng các thế hệ cán bộ, đảng viên và đề nghị ông - với tình yêu quê hương và sự am hiểu sâu rộng về lịch sử, truyền thống của đảng bộ, sẽ có bài nói chuyện với cán bộ, đảng viên. Như thường lệ, ông vui vẻ nhận lời.

Sau những nghi thức và diễn văn truyền thống, Bí thư Đảng ủy dành cho ông phần giới thiệu trọng thị: “... từ cái nôi truyền thống lịch sử, cách mạng, Đảng bộ xã tự hào là nơi sản sinh ra những đảng viên ưu tú đã và đang cống hiến trên nhiều lĩnh vực công tác, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển quê hương, đất nước. Trong không khí áp áp, nghĩa tình hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, tôi xin trân trọng giới thiệu một đảng viên tiêu biểu, người con ưu tú đã có nhiều cống hiến cho quê hương, với tình cảm và vốn tri thức sâu rộng của mình, sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của xã nhà. Xin trân trọng kính mời giáo sư...”.

Giáo sư cúi người chào, rồi chậm rãi tiến lên bục phát biểu. Giọng ông từ tốn: “... tôi và gia đình trân trọng cảm ơn tình cảm và sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo xã nhà và đặc biệt là bà con xóm giềng đã luôn yêu thương, bao bọc gia đình tôi. Trước khi được trình bày những kiến thức hạn hẹp của mình về vùng đất đã được các thế hệ cha ông dày công vun đắp, tôi xin phép được chia sẻ một điều...”. Giáo sư khẽ cười rồi giơ hai tay như phân trần: “Tôi... chưa... là... đảng viên”.

...

Giáo sư đã kết thúc phần giao lưu của mình trong tiếng vỗ tay không dứt của các đại biểu tham dự hôm ấy. Có điều, đồng chí cán bộ văn phòng Đảng ủy xã phụ trách viết bài giới thiệu, thì bị Bí thư Đảng ủy trách vì lỗi không chịu tìm hiểu ngọn ngành. Anh cán bộ văn phòng chỉ biết gãi đầu: “Thì em cứ ngỡ... tầm như giáo sư thì... đương nhiên phải là đảng viên chứ”?!.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]