(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau những hoang hoải và cả mệt nhoài với cuộc sống mưu sinh nơi phố thị, cuối ngày tôi lại lựa chọn trở về. Về với bình yên quê nhà, để thấy quê mình thật đẹp.

Cuộc sống ở quê

Sau những hoang hoải và cả mệt nhoài với cuộc sống mưu sinh nơi phố thị, cuối ngày tôi lại lựa chọn trở về. Về với bình yên quê nhà, để thấy quê mình thật đẹp.

Cuộc sống ở quê

Quê tôi bên bờ sông Mã.

Sau nhiều lần “hò hẹn”, cuối tuần vừa rồi cô bạn chung lớp, chung phòng ký túc thời đại học cuối cùng cũng “chốt” được lịch về thăm quê tôi. Sau nhiều năm không gặp, ríu rít bao nhiêu chuyện năm xưa kể lại. Nào chuyện bị lừa tiền khi đi tìm việc làm thêm, đến chuyện cuối tháng hết tiền ăn nên đành phải nấu trộm cơm trong phòng ký túc. Chuyện những mùa hè đỏ lửa cùng nhau ôn thi trên thư viện trường, rồi cả những tối đi gia sư về muộn... Nhiều chuyện tưởng đã quên, chẳng hiểu sao khi gặp nhau lại như thước phim quay chậm, cứ tuôn trào xúc cảm.

Rồi bất chợt bạn hỏi: “Có phải trước đây mày từng nói, lý do mày thích ra Hà Nội học đại học là bởi Hà Nội phồn hoa, sôi động và hiện đại, mày thích cuộc sống ớ đó. Sao giờ lại lựa chọn sống ở quê? Mỗi ngày mày phải di chuyển đến gần 40 cây số để đi và về, liệu có đáng? Sao mày không mua hoặc thuê nhà trên thành phố?”.... Lưỡng lự một lúc, bạn bảo: “Mày nghĩ đi, nếu mày mua chung cư mà thiếu tiền, tao có thể cho vay một phần, vài năm có thì trả vì dù sao đó cũng là khoản... dưỡng già của tao”.

Bạn tôi là một cô gái độc lập và tự chủ trong cuộc sống. Bạn học giỏi, làm việc cũng giỏi, ngày trước thành tích học lập lúc nào cũng đứng trong tốp đầu của lớp. Dù đã ngoài 30 tuổi bạn vẫn chưa lập gia đình. Bạn thường nói, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, chẳng thể chỉ vì sự sốt ruột của người khác mà mình phải vội vàng. Lao động, kiếm tiền là việc của bản thân mỗi người, còn chuyện chồng con - đã có ông trời sắp xếp. Biết vợ chồng tôi khó khăn, vất vả chuyện con cái, bạn vẫn thường động viên tôi cố gắng. Nhưng rồi bạn cũng bảo, cuộc đời con người được tạo nên bởi nhiều chữ “duyên”, như tình bạn của chúng ta, quen biết, chơi với nhau chẳng phải cũng nhờ chữ duyên, con cái cũng vậy...

Tôi không biết phải trả lời bạn thế nào. Có lẽ cuộc sống ở quê phù hợp với tôi hơn. Mỗi ngày, sau những mệt nhoài bên ngoài, tôi thích được đi xe về nhà, băng qua những con đường dài, qua những cánh đồng thơm ngát, về với sông quê, về với bình yên ngôi nhà, nơi có vườn cây mát lành và những hoa thơm, trái ngọt.

Không quên lời hẹn từ tối hôm trước, sáng sớm hôm sau, mới 5 giờ tôi đã đánh thức bạn dậy. Bạn ngái ngủ hỏi sao phải dậy sớm như vậy? Tôi bảo, dậy sớm để chuẩn bị đi chợ, nếu lên chợ muộn sẽ chẳng còn gì để mua nữa. Bạn mơ màng nhìn tôi, ái ngại hỏi lại: Mày nói thật hay đùa vậy? Làm gì có ai dậy từ 5 giờ sáng để đi chợ

Khi chúng tôi lên đến chợ thì cả người bán, mua đều đã đông. Bạn ghé tai tôi: Người dân quê mày không ngủ hay sao mà dậy đi chợ từ tinh mơ vậy? - Đi chợ sớm dĩ nhiên cũng có nhiều thứ hay ho để mua - tôi giải thích.

Chợ quê tôi, đa phần là người làng. Người bán, người mua đều xởi lời thêm bớt, ai cũng vui vẻ. Nếu mùa hè, chỉ hơn 6 giờ sáng chợ đã bắt đầu vãn người, tầm 7 giờ thì các hàng quán đã dọn để ra về. Còn là mùa đông thì chậm hơn một chút, nhưng cũng chẳng quá 8 giờ sáng.

Cầm những túi đồ trên tay với tôm tép tươi còn nhảy tanh tách, thêm hai con cá ngạnh sông về nấu canh chua, lại có mấy quả dứa gai nhỏ thật thơm... bạn tôi vui vẻ: "Vậy là ngày nào mày cũng dậy để đi chợ từ sáng sớm à? Mà đi chợ sớm như vậy kể cũng tốt, vừa thể dục lại có thể mua nhiều đồ ngon, kể cũng xứng đáng...".

Chiều xuống, tôi dẫn bạn lên dãy núi phía sau làng. Từ trên núi nhìn xuống, dòng sông Mã uốn lượn lặng lẽ trôi. Trên bến sông, dăm chiếc thuyền nhỏ của người dân đang lặng lẽ neo đậu... Cuộc sống ở quê, cứ bình lặng như vậy.

Trên con đường trở về nhà, tôi lại dẫn bạn qua ngôi đền thiêng của người dân quê tôi dưới chân núi. Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Vào đền thành tâm dâng hương lên Mẫu, chúng tôi cầu Mẫu chở che cho cuộc sống được vạn sự an lành.

Nghỉ ngơi sau bữa cơm tối, gần 21 giờ đêm tôi chở bạn ra quốc lộ bắt xe đi Hà Nội. Chỉ khoảng hơn 2 giờ đồng hồ xe chạy là bạn sẽ ra tới thủ đô. Trên đường đi, bạn nói: “Dù hơi yên tĩnh nhưng quê mày thực sự là đẹp. Tao nghĩ ở quê cũng là một lựa chọn tốt. Cuộc sống này, đôi khi đơn giản cũng là một sự lựa chọn...”.

Có lẽ bạn nói đúng, cuộc sống này vốn muôn sắc màu và đơn giản, đôi khi cũng là một sự lựa chọn.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]