Để nhớ một thời ta đã yêu

Để nhớ một thời ta đã yêu

Dịch dã rảnh rỗi ở nhà dọn nhà, tình cờ tìm được cuốn lưu bút cũ. Lật dở từng trang viết đã nhòe mực biết bao kỷ niệm xưa ấy lại quay trở về với những tháng ngày có nắng và mây. Để rồi con tim lại thêm một lần rạo rực, môi mấp máy theo lời bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” quen thuộc: “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm/ Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô / Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn/ Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha…”. Thế mới biết, kỷ niệm có lẽ là thứ vô giá, không bao giờ bị mất. Nó chỉ nằm ở đâu đó trong trái tim ta để một cái chạm nhẹ cũng sống dậy như một điều kì diệu.

Dịch dã rảnh rỗi ở nhà dọn nhà, tình cờ tìm được cuốn lưu bút cũ. Lật dở từng trang viết đã nhòe mực biết bao kỷ niệm xưa ấy lại quay trở về với những tháng ngày có nắng và mây. Để rồi con tim lại thêm một lần rạo rực, môi mấp máy theo lời bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” quen thuộc: “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm/ Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô / Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn/ Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha…”. Thế mới biết, kỷ niệm có lẽ là thứ vô giá, không bao giờ bị mất. Nó chỉ nằm ở đâu đó trong trái tim ta để một cái chạm nhẹ cũng sống dậy như một điều kì diệu.

Cuốn lưu bút đưa tôi trở lại mùa hè của hơn 10 năm về trước, những mùa hè đầy nắng. Tuổi học trò của tôi không hoành tráng, nhưng đầy vô tư, nông nổi, loay hoay kiếm tìm bản thân… Thế cũng đủ để tôi mỉm cười khi nghĩ về những năm đầu đời. Và có một sự thật, tôi của ngày ấy và bây giờ khác nhau nhiều quá, đến mức tôi không thể nhận ra. Tôi của ngày xưa - cô bé chưa biết đến sợ hãi, đau buồn, luôn được bao bọc, yêu thương… cởi mở, tự tin biết bao nhiêu thì nay lại thâm trầm đến lạ. 30 tuổi, tôi còn rất trẻ nhưng không tự tin, không cởi mở như xưa. Tôi náu mình sau hình bóng khác. Tôi ít nói hơn, vẻ ngoài khó tính hơn và tôi cô đơn hơn.

Để nhớ một thời ta đã yêu

Có lẽ không chỉ tôi mà tất cả các bạn của tôi đều thế, tự biến mình thành một cỗ máy linh hoạt có thể thích nghi với cuộc sống, có thể quay cuồng trong vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền! Để khi khó khăn, tôi mới thèm được một vé trở về tuổi thơ, như nhà văn nào đó đã viết. Tôi sẽ tìm thấy tôi của ngày xưa, một cô học trò hồn nhiên, giản dị, vô tư như những ngọn cỏ.

Những tháng ngày ấy đang thôi thúc tôi ngoảnh lại, sống mũi cay cay, nước mắt rơi tự bao giờ. Tôi nhớ, ngày cuối chia tay, cả sân trường rợp nắng hè và sáng bừng màu áo trắng. Từng nhóm đứng bên nhau, đứa khóc thút thít, đứa cười đỏ hoe mắt, đứa bịn rịn lặng thinh... Những cuốn lưu bút chuyền tay nhau viết, có đứa rụt rè bày tỏ yêu thương sau ba năm không dám nhìn vào mắt đối phương. Những chiếc áo trắng đầy chữ kí: “Bộ trưởng bộ ăn chơi”, “Phương ba mồm”, “Thủy đậu” “Thúy Sún” …, không thể nào xóa được. Bên ngoài khung cửa sổ, hoa bằng lăng tím mỗi lúc lại đậm màu... Trong hoàn cảnh đó, con người ta sẽ trở nên xấu tính, vô cớ giận hờn tiếng ve sao gọi hè sớm thế, trách bằng lăng tím sao nở vội vàng thế, trách thời gian sao quá vô tình.

Để nhớ một thời ta đã yêu

Ba năm cấp 3 thực sự là những ngày tháng tuyệt vời nhất trên thiên đường của tuổi học trò trong tôi. Không biết từ bao giờ chúng tôi đã không gọi đó là một lớp học bởi đó thực sự là một gia đình, có bố mẹ là thầy cô, các bạn là anh chị em cùng một nhà. Và đối với tôi cái tên B3 đã trở thành một thương hiệu, một cái gì đó rất tự hào mà đi đâu tôi cũng muốn khoe, dù đó có là những kỷ niệm vụn vặt không thể gọi thành tên, chỉ đơn thuần là những lúc con trai bí mật bày ra bao nhiêu trò trong ngày 8-3, 20-10 làm các bạn gái cười tít cả mắt; là lúc cả lớp háo hức, tò mò chào cô giáo bộ môn mới; là khi kiểm tra bài không thuộc lại quay đầu xuống nhờ bạn nhắc ai dè cô bắt được ghi sổ đầu bài, thế là buồn…

Tôi nhớ, những cơn mưa đầu hạ bất chợt đi qua ngang lớp học, khiến lũ học trò nhao nhao, vỗ tay vì sắp được thầy cho nghỉ sớm. Cả lớp ào ra khoảng sân mưa rơi trắng xóa, hớn hở xếp hàng chờ cổng mở ra về, tiếng bác bảo vệ già trách yêu “chỉ có vậy là nhanh". Mấy cô nàng mộng mơ vừa đạp xe vừa đưa tay hứng những giọt mưa nặng hạt. Có anh chàng ra vẻ “ta đây” tít mắt đạp xe phăng phăng trong gió bị tạt ngay xuống ruộng. Chân, tay, mặt mũi lấm lét nhìn nhau cười như thể mãn nguyện lắm.

Để nhớ một thời ta đã yêu

Tôi đã có những tình bạn thật đẹp, mỗi người một cá tính nhưng đều chung nhau ở những mộng mơ. Ngày đi học, tối về vẫn nhớ nhau nên lại giả vờ bảo bố mẹ đi học nhóm, đi mượn sách nhưng thực chất là sang nói chuyện với bạn một lúc rồi lại đạp xe về. Những buổi chiều chủ nhật, cả đám lại rủ nhau lên cầu De ăn chè, vừa đạp xe vừa hát bài “Xe đạp”: Dường như nắng đã làm má em thêm hồng/ Làn mây bay đã yêu tóc em/ Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng/ Áo trắng em bay giờ tan trường/ Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài/ Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu/ Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười/ Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ….

Để nhớ một thời ta đã yêu

Rồi tôi thương, những mùa sâu bướm nở trên cây phượng của trường, tụi con trai tinh nghịch bắt sâu ném vào áo tụi con gái; những buổi lao động quét sân trường, giận lắm những cơn gió cứ vô tư trêu đùa đám lá vàng rơi; nắng tắt, gió lặng để lại cái rét mướt, ẩm ướt của mùa đông. Đó cũng là thời điểm mà tôi bắt đầu rung động. Cái rung động đầu đời, chúm chím, e thẹn như nụ hoa bé bỏng, như hạt sương, như tia nắng sớm. Nó thầm lặng, sáng trong mà mãnh liệt. Tôi chưa từng dám xuất hiện trước anh, có lẽ đến giờ phút này anh cũng không biết đến sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi cứ ôm ấp, tôn thờ nó, xem nó như vệt màu khiến thanh xuân của tôi thêm rực rỡ.

Để nhớ một thời ta đã yêu

Có phải là tham lam quá không khi tôi luôn muốn dang tay ôm trọn tất cả những tháng năm ấy, những con người ấy để dành làm của riêng, để mãi tận hưởng cảm giác trong trẻo này suốt cuộc đời. Nhưng, thời gian cứ trôi đều trên mái tóc của mỗi người, nhẹ nhàng nhưng cũng thật khắc nghiệt. Dĩ vãng cứ mỗi ngày lại dày lên, trong khi thời gian vẫn còn vô tận. Điều tôi muốn nói đến ở đây là, tuổi học trò là món quà tuổi thơ kỳ diệu mà gia đình, nhà trường và bạn bè đã dành cho mỗi chúng ta. Nó không đơn giản chỉ là kỷ niệm, đó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, dạy cho ta bài học về sự vị tha, biết xin lỗi chân thành khi vô tình hay cố ý làm ai đó tổn thương và hơn hết là tinh thần đứng dậy sau thất bại để tiến lên phía trước. Nhưng cũng giống như những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, nó chỉ đi qua ta duy nhất một lần mà không bao giờ quay trở lại. Trân trọng từng phút giây ấy là một cách để ta không phải hối hận về sau.

Để nhớ một thời ta đã yêu

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vào tháng cuối cùng của năm học đã cướp đi những điều thiêng liêng năm cuối cấp của lứa học trò sinh năm 2003. Không có tiếng khóc trong buổi chia tay cuối cùng, của ngày lễ tri ân; không có tiếng hò reo trong ngày lễ tổng kết năm học; không một vết mực nào được đọng trên chiếc áo trắng học sinh... Tháng 8 đã về, hành trình mới sắp bắt đầu, những ký ức về buổi lễ tri ân hay trưởng thành của học sinh lớp 12 cũng dần đi vào dĩ vãng. Tôi muốn gởi lời thân thương đến tất cả các bạn, các em. Chúc cho mọi người đủ vững vàng, đủ “chân cứng đá mềm” để bước tiếp trên con đường mang tên “cuộc sống” còn rất dài và lắm chông gai phía trước…

Tăng Thúy & Phạm Nam

Xuất bản: 4:12:08:2021:15:10

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 HẠNH - 20:38 12/08/21

 Trả lời

Rất hay và cảm động. Cảm ơn tác giả đã gợi lại những năm tháng học trò không thể nào quên.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM