Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Những ngày tháng miệt mài khổ luyện với nhiều mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu đã rơi trên sàn tập của Bùi Thị Quỳnh đã làm nên cô gái vàng của Muay Thanh Hóa. Hành trình vượt khó, bền bỉ theo đuổi đam mê của chị là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và nghị lực - nơi thể thao không chỉ mang lại vinh quang mà còn thực sự thay đổi cuộc đời của một con người.

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Con đường đến với Muay của Bùi Thị Quỳnh nhiều thăng trầm. Năm 2010 khi đội tuyển Muay Thanh Hóa bắt đầu đến các địa phương, trường học để tìm vận động viên gây dựng bộ môn, Quỳnh đang học lớp 8 ở trường THCS Quảng Thành. Khi ấy bạn của Quỳnh lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên đội tuyển, còn Quỳnh không được tuyển vì thể hình rất nhỏ bé, không phù hợp với thể thao, đặc biệt là môn võ đầy sức mạnh như Muay.

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Thấy bạn được tuyển, trong lòng cô gái trẻ ngổn ngang trăm bề. Không nản lòng, Quỳnh đã xin theo học theo hướng nghiệp dư để rèn luyện sức khỏe và thỏa mãn đam mê thể thao. Sau vài tháng luyện tập, tố chất mạnh mẽ trong Quỳnh đã bùng dậy, tiến bộ rõ rệt và được các huấn luyện viên ghi nhận.

“Suýt nữa đội tuyển Muay đã mất đi một viên ngọc quý. Chính tôi và mọi người cũng không ngờ cô gái nhỏ bé ấy lại có lòng đam mê và ý chí quật cường như vậy”, HLV trưởng đội tuyển Muay Thanh Hóa cười khi nhớ lại.

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Chính thức lên tuyển trẻ, không thể nói hết niềm hạnh phúc của cô gái mới học lớp 9, quê ở phường Quảng Phú. Từ đây cuộc sống của chị rẽ sang một trang mới, nhiều vinh quang nhưng cũng không ít gian nan, nhọc nhằn.

“Những ngày đầu theo Muay quá vất vả với tôi. Trong khi các bạn cùng trang lứa đang tuổi ăn, tuổi học thì tôi lại luôn trong tình trạng luyện tập với cường độ cao. Đã có những ngày thân thể tôi bầm tím, khớp tay khớp chân như muốn rời ra. Đã có những thời điểm mỗi tối khi về nhà là tôi liên tục phải chườm đá, uống thuốc chống viêm. Rồi bởi tôi chỉ có thể thi đấu ở hạng cân nhỏ nên việc thường xuyên phải ép cân cũng diễn ra thường xuyên, rất mệt mỏi. May mắn, sự quan tâm động viên của thầy cô, bạn bè đã tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho tôi”.

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Năm 2012, ngay trong lần đầu ra quân thi đấu ở đấu trường châu lục, Quỳnh giành HCV Giải vô địch châu Á. Năm 2013, Quỳnh giành HCV Giải vô địch thế giới nội dung đối kháng nữ hạng cân dưới 48kg; và HCB tại SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar. 5 năm liên tục Quỳnh giành HCV tại Giải vô địch Muay Quốc gia (từ 2012 đến 2016).

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Giành nhiều tấm huy chương vàng danh giá nhưng với Bùi Thị Quỳnh, tấm huy chương Bạc vụt mất trong nuối tiếc tại đấu trường Đông Nam Á năm 2013 lại in sâu trong tâm trí chị nhất.

Đó là tại trận chung kết ở SEA Games 27 diễn ra vào buổi chiều tháng 12/2023 , nữ võ sĩ Bùi Thị Quỳnh đã bước vào đánh trận chung kết Muay nội dung 48kg với đối thủ nước chủ nhà Myanmar. Đang là Đương kim vô địch thế giới Muay hạng nghiệp dư 2013, thật dễ hiểu khi nữ võ sĩ của chúng ta được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ người Myanmar. Quả thật, đẳng cấp chênh lệch được thể hiện rõ nét trong suốt quãng thời gian thi đấu kéo dài 3 hiệp khi Bùi Thị Quỳnh áp đảo hoàn toàn và liên tiếp tung ra được những cú đòn chính xác về phía đối thủ. Hầu hết các khán giả theo dõi trận đấu này đều nghĩ tới một tấm HCV cho Bùi Thị Quỳnh, ngoại trừ các trọng tài. Khi kết quả cuối cùng - một chiến thắng cho võ sĩ người Myanmar được công bố, nhà đương kim vô địch thế giới Bùi Thị Quỳnh đã đổ sụp xuống võ đài vì trận thua tức tưởi.

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Giờ đây khi nhớ lại mọi vất vả, khổ cực trong tập luyện, ẩn ức trong hành trình thi đấu bỗng ùa về.

“Có lẽ với tôi ấn tượng nhất không phải là huy chương vàng ở các giải đấu mà lại là tấm huy chương bạc SEA Games 27.Trước giải tôi đã có gắng 200% sức lực, tập xong bài tập của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia thì vào buổi trưa, buổi tối tôi chạy thêm để rèn thể lực tại sân thể thao Quần Ngựa. Khi lên đường tôi rất áp lực, nhất là khi trận đầu tiên gặp Thái Lan rất mạnh. Đến khi gặp đối thủ Myanmar ở chung kết tôi bị chấn thương ở tay và chân nhưng vẫn quyết tâm thi đấu. Tôi nghĩ bản thân mình sẽ thắng nhưng tôi đã thua. Về nhà tôi đã khóc rất nhiều nhưng mọi chuyện rồi cũng qua vì thể thao là thế”.

Có những đấu trường để lại những giọt nước mắt nuối tiếc, nhưng cũng có những tấm huy chương lại đặt nền móng, tiếp thêm cho sức mạnh cho Bùi Thị Quỳnh. Đó chính là huy chương vàng đầu tiên ở châu lục - Giải vô địch châu Á.

“Cuối năm 2012 tôi mới tập hơn 1 năm, thầy Sơn (HLV trưởng đội tuyển Muay Đinh Công Sơn) cũng chưa thực sự tin tưởng. Khi vào đến trận chung kết bản thân tôi chỉ có sự quyết tâm rất mãnh liệt vì 2 trận trước rất suôn sẻ. Khi giơ tay chiến thắng tôi đã vỡ òa trong niềm sung sướng, hạnh phúc”.

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Và sau những vinh quang giành được, ít ai biết rằng Quỳnh bị lồng ruột bẩm sinh nên không tránh khỏi những cơn đau đột ngột. Bên cạnh, trước mỗi giải đấu Quỳnh phải nhịn ăn, tập luyện nhiều hơn để ép cân dẫn đến sa dạ dày. Rồi việc tập luyện, thi đấu thường xuyên khiến cho Quỳnh nhiều lần bị chấn thương (khớp tay, cổ chân)... Cũng bởi chấn thương và lý do sức khỏe, năm 2016, khi mới 20 tuổi, nhà vô địch thế giới đành miễn cưỡng dừng thi đấu.

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Thế mới biết, đường đến vinh quang không bao giờ bằng phẳng và dễ dàng. Để có một khoảnh khắc vinh quang trên bục nhận giải, để lá quốc kỳ của Tổ quốc mình được kéo lên ở vị trí cao nhất, để có những “giấc mơ vàng” trở thành sự thật, một VĐV phải trải qua những đau đớn về thể chất, vượt lên những vướng bận tinh thần, tất cả chỉ để hướng đến một mục tiêu duy nhất - chiến thắng.

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Muay Đinh Công Sơn nhận xét: “Bùi Thị Quỳnh là VĐV lứa đầu của Muay và đã góp phần khẳng định vị thế của Muay Thanh Hóa trên đấu trường quốc nội, quốc tế. Với quyết tâm cao, nỗ lực không biết mệt mỏi, bước vào thi đấu vượt qua tất cả những khó khăn về sức khỏe, kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật thể lực, ở bất kỳ giải đấu nào Bùi Thị Quỳnh cũng thi đấu rất kiên cường. Em thật sự là một tài năng hiếm có của thể thao. Muay là môn có nhiều va chạm, thậm chí đánh vào mặt, để lại vết thương, vết sẹo. Phụ nữ như em đã mê, đã yêu Muay đã là dũng cảm, hi sinh vì nó thì thật đáng khâm phục. Tiếc rằng với lý do sức khỏe hành trình của em cùng Muay không dài. Em hiện tại vẫn là “điểm tựa tinh thần” cho nhiều VĐV trẻ của Muay hiện tại. Tôi cũng rất hi vọng ngành thể thao có cơ chế đối với các VĐV tài năng đã giải nghệ như Quỳnh để em có thể viết tiếp hành trình với thể thao trên vai trò mới, đó là dìu dắt những thế hệ “măng non” cho Muay”.

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Giờ đây, thăm nơi tập luyện của đội tuyển Muay hôm nay mới thấy, “cô gái vàng” không hề thay đổi. Cô vẫn luôn “cháy” hết mình với vai trò mới là trợ lý huấn luyện viên. Bằng kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết sẵn có, cô đang đóng góp công sức của mình cùng Ban huấn luyện đội tuyển Muay đào tạo nên những tài năng mới cho thể thao xứ Thanh. Lấy huấn luyện là đam mê, chị luôn mong muốn truyền dạy được tốt nhất những kỹ năng, kinh nghiệm trong thi đấu cho các học trò của mình cũng như thường xuyên khơi dậy niềm đam mê, nỗ lực phấn đấu luyện tập của các em.

Đã đạt được những danh hiệu cao quý nhất: SEA Games, thế giới và châu Á - điều mà không nhiều võ sĩ Muay Việt Nam làm được, võ sĩ Nguyễn Thị Phương Hậu, cũng là cháu của cựu võ sĩ Bùi Thị Quỳnh hơn ai hết hiểu rõ những vất vả và vinh quang cùng thể thao.

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

“Lúc nhỏ nhìn dì Quỳnh tập luyện, thi đấu và giành nhiều thành tích cao em rất ngưỡng mộ. Dù vậy em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại trải qua những cung bậc, những cảm xúc như dì Quỳnh. Rồi như một cơ duyên, Muay đến và thay đổi cuộc đời em. Có gắn bó với thể thao em mới hiểu cuộc sống của một VĐV thành tích cao vất vả đến thế nào. Hiện tại từ một cô gái nặng chưa đến 30kg em đã mạnh mẽ hơn nhiều, mang được nhiều vinh quang về cho thể thao. Nghị lực với thể thao của em có đóng góp không nhỏ từ chính tấm gương của VĐV Bùi Thị Quỳnh”, Hậu tâm sự.

Nước mắt và vinh quang cùng Muay

Gần 10 năm thanh xuân cùng Muay, Bùi Thị Quỳnh đã sống trọn với những đam mê, khát khao của mình, trải qua hành trình từ gian khổ đến vinh quang, nuối tiếc. Chị vẫn đang ước mơ viết tiếp hành trình truyền cảm hứng về sức mạnh, ý chí và tình yêu bền bỉ dành cho thể thao quê hương.

Nội dung và Ảnh: Anh Tuân

Đồ Hoạ: Phạm Nam

Xuất bản: 6:04:04:2026:15:52

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM