{name} - {time}

SEA Games 31 trên sân nhà không chỉ là kỳ đại hội đáng nhớ của thể thao Việt Nam, mà còn là nơi ghi dấu một câu chuyện đặc biệt của Taekwondo Thanh Hóa. Nguyễn Thị Hương - “đóa hoa nở muộn” đã tỏa sáng đúng lúc, mang về tấm HCV SEA Games thứ 10 cho gia đình – một kỳ tích hiếm có trong lịch sử thể thao nước nhà.

Tháng 5/2022, tại nhà thi đấu Tây Hồ, giữa không khí cuồng nhiệt của kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, Nguyễn Thị Hương bước lên sàn đấu với một áp lực không hề nhỏ. Đối thủ của cô là võ sĩ Philippines dày dạn kinh nghiệm, từng giành huy chương ASIAD và góp mặt tại Olympic.
Nhưng sau ba hiệp đấu căng thẳng, chiến thắng 10-8 đã gọi tên cô gái xứ Thanh. Nguyễn Thị Hương giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp – và cũng là tấm HCV thứ 10 của một gia đình Taekwondo xứ Thanh.

Điều đáng nói, khoảnh khắc ấy không phải là niềm vui vỡ òa với Nguyễn Thị Hương: “Khi chiến thắng SEA Games 31, mình không có cảm giác vui mừng quá nhiều, mà cảm giác như thở phào nhiều hơn... Cuối cùng mình cũng làm được rồi.”
Đó là một sự giải tỏa – sau rất nhiều áp lực, kỳ vọng và cả những tiếc nuối chưa thể nguôi ngoai.

Ít ai biết rằng, trước ánh hào quang SEA Games 31 là một khoảng lặng dài. Tại SEA Games 30, Nguyễn Thị Hương từng thất bại – một cú ngã khiến cô mất nhiều ngày tháng chìm trong cảm giác thất vọng và tự trách bản thân.
“Sau SEA Games 30, mình buồn và thất vọng về bản thân rất lâu... Có lúc tự tạo áp lực cho chính mình. Nhưng rồi nghĩ là không, mình phải nỗ lực hơn nữa. Các cậu đã có rất nhiều thành tích, chẳng nhẽ mình lại không thể một lần đứng ở bục huy chương cao nhất!”
Chính suy nghĩ ấy đã kéo cô trở lại. Nguyễn Thị Hương chọn cách lặng lẽ làm lại từ đầu – bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, để chuẩn bị cho một lần bứt phá. Và rồi, SEA Games 31 đến với Nguyễn Thị Hương không chỉ là một giải đấu lớn trên sân nhà, mà còn là hành trình đi tìm lại chính mình.

Nhưng ngay trước giờ bước lên sàn đấu, một câu nói giản dị từ người thầy đã trở thành điểm tựa: “Thầy tin con... thì con cũng phải tin vào chính mình.” Không phải là chiến thuật hay kỹ thuật, chính niềm tin – được trao đi và được giữ lại – đã giúp Hương bước qua những dao động để vững vàng ở thời khắc quyết định.

Động lực lớn nhất của Nguyễn Thị Hương không đến từ đâu xa. Đó là gia đình – nơi đã sản sinh ra những huyền thoại của Taekwondo Việt Nam.
Hai người cậu của cô - Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Trọng Cường - đã mang về 9 tấm HCV SEA Games, trở thành biểu tượng của của Taekwondo Việt Nam.
Từ khi còn nhỏ, hình ảnh hai cậu tập luyện kỷ luật, bền bỉ đã in sâu vào tâm trí Hương: “Mình đến với Taekwondo khá muộn, nhưng mỗi ngày nhìn hai cậu tập luyện, lúc nào cũng nỗ lực hết mình... Đấy là động lực cho mình.”

Nhưng đi cùng với động lực là áp lực.
“Vừa là động lực, mà cũng là áp lực... Vì cái bóng của các cậu quá lớn nên mọi người kỳ vọng ở mình nhiều hơn”, Nguyễn Thị Hương chia sẻ.
Sinh ra trong một gia đình có hai người cậu là tượng đài của Taekwondo Việt Nam, Nguyễn Thị Hương hiểu rằng con đường mình đi không chỉ là đam mê cá nhân, mà còn là hành trình để khẳng định bản thân giữa những kỳ vọng lớn lao.

Trận chung kết SEA Games 31 là nơi tất cả hội tụ: áp lực, kỳ vọng và cả bản lĩnh. Ở hiệp đấu quyết định, khi tỷ số đang là 6-6, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá.
“Lúc đó mình nghĩ ai bình tĩnh hơn thì sẽ thắng... Có lẽ nhờ thi đấu trên sân nhà, được mọi người cổ vũ, nên mình tận dụng được khoảnh khắc đối thủ lộ sơ hở để ghi điểm quyết định.”
Khoảnh khắc ấy, khi điểm số được nâng lên, cũng là lúc mọi cảm xúc dồn nén được giải phóng.
“Khi ghi điểm, thấy các thầy vỡ òa, lúc đó mình bắt đầu thở phào... nghĩ là chắc chắn HCV là của mình rồi.”

Trên bục nhận huy chương, “đóa hoa nở muộn” của Taekwondo Thanh Hóa lặng lẽ nhìn về những các HLV của mình, những người luôn dõi theo, gửi gắm niềm tin và đồng hành cùng cô suốt hành trình chạm tới tấm HCV SEA Games 31.
“Mình nhìn thấy thầy Hùng, thầy Cường và các HLV đứng đối diện... Các thầy là những người chứng kiến mình tập luyện mỗi ngày, đặt rất nhiều kỳ vọng vào mình.”

Tấm HCV ấy không chỉ là chiến thắng của riêng Nguyễn Thị Hương. Đó còn là dấu mốc đặc biệt, hoàn thiện bộ sưu tập 10 HCV SEA Games của một gia đình Taekwondo xứ Thanh. Từ 5 lần bước lên đỉnh vinh quang của “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng, đến 4 tấm HCV đầy bản lĩnh của Nguyễn Trọng Cường, và rồi được tiếp lửa, hoàn thiện bằng tấm HCV thứ 10 tại SEA Games 31 của “hậu duệ” Nguyễn Thị Hương – cháu ruột của hai người cậu huyền thoại.
“Với mình, đó là một dấu ấn trong cuộc sống... một dấu mốc rất đặc biệt trong hành trình thể thao”, Hương chia sẻ.
Một tấm HCV SEA Games có thể là đỉnh cao trong sự nghiệp của bất kỳ VĐV nào. Nhưng 10 tấm HCV, được viết tiếp qua nhiều thế hệ trong cùng một gia đình, đã vượt lên trên ý nghĩa của con số để trở thành di sản. Và hành trình của Nguyễn Thị Hương – đi qua áp lực, tôi luyện trong nỗ lực, rồi bùng nổ ở khoảnh khắc quyết định để chạm đến vinh quang, sẽ còn được nhắc lại như một ký ức đẹp của thể thao Thanh Hóa.
Nội dung và ảnh: Hoàng Sơn
Đồ Hoạ: Phạm Nam
Xuất bản: 0:12:04:2026:08:45
{name} - {time}