Đình làng Long Linh Ngoại “chứng nhân” cuộc cách mạng tháng Tám lịch sử
Đình làng Long Linh Ngoại, một trong 3 di tích lịch sử cách mạng của xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân cũ, nay thuộc xã Xuân Lập, đã được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định xếp hạng cấp tỉnh năm 1999. Ngôi đình cổ kính này là một trong những “trung tâm cách mạng” tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 1930-1945.
Đình làng Long Linh Ngoại. Ảnh: Chi Anh
Chính tại nơi đây đã diễn ra nhiều hoạt động cách mạng hết sức sôi động, đấu tranh đòi bãi bỏ các hủ tục và đóng góp nặng nề của bộ máy chính quyền tay sai. Là nơi tổ chức các cuộc hội họp, mít tinh... nhằm hạ uy thế bọn cường hào, đứng lên giành chính quyền. Đặc biệt, đình làng Long Linh Ngoại cũng là nơi tập hợp lực lượng tự vệ cách mạng của Tổng Thử Cốc (gồm phần lớn các thôn, làng thuộc xã Xuân Lập hiện nay) để làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất, giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc Tổng khởi nghĩa mùa thu Tháng Tám năm 1945.
Là vùng quê có bề dày truyền thống yêu nước, làng Long Linh Ngoại đã được đón nhận ánh sáng cách mạng của Đảng từ rất sớm. Đầu năm 1928, ông Trịnh Khắc Sản, một người con ưu tú của quê hương đã tham gia Tân Việt cách mạng đảng và không lâu sau đó là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là một trong những ủy viên đầu tiên của Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Thanh Hóa trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa. Từ đây ông như một ngôi sao sáng dẫn đường, tập hợp những quần chúng có tinh thần yêu nước, cách mạng của làng Long Linh Ngoại nói riêng và xã Thọ Trường nói chung thành lập các tổ chức cách mạng như Hội dân nghèo, Tương tế ái hữu, Họ bạn, Nông hội đỏ... Với sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, phong trào đấu tranh cách mạng của làng, của xã ngày càng phát triển mạnh mẽ, sớm trở thành một trong những “trung tâm cách mạng” tiêu biểu của tỉnh trong giai đoạn 1930-1945.
Điều thú vị là ngay tại ngôi đình làng, nơi vốn chỉ dành cho các chức sắc, tay sai của chính quyền thực dân phong kiến nghị sự, nơi phát ra những lệnh đàn áp, khủng bố dã man thì cũng đã diễn ra những cuộc đấu tranh, đấu trí không khoan nhượng và đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa như một hình mẫu kết hợp giữa đấu tranh nghị trường và đấu tranh vũ trang.
Tại đây, đã diễn ra cuộc đấu tranh đòi giảm tế lễ xôi thịt nhằm giảm gánh nặng đóng góp cho các hộ nghèo. Đó là vào cuối tháng 2/1931, nhân lễ Tổng kỵ (tế kỵ tổ tiên trong làng) dưới sự chỉ đạo của Đảng, thông qua các tổ chức cách mạng, một số chức sự đã được tuyên truyền giác ngộ, nhân mùa màng thất bát thỉnh cầu giảm tế lễ xôi thịt. Thỉnh cầu được đông đảo Nhân dân hưởng ứng, cùng nhau kéo về đình làng tạo áp lực buộc giới chức cường hào, lý hương phải chấp nhận: Từ nay các tế lễ đáng tế 5 con lợn thì giảm xuống còn 1 con; đáng tế bằng lợn giảm xuống tế bằng gà, hoặc chỉ dùng trầu, rượu... Việc quanh năm lễ bái, nhất là tháng giêng, khiến cho người dân nghèo phải điêu đứng về các khoản đóng góp. Tiếp sau đó là cuộc đấu tranh phá tổ chức “Chức sự” - bao gồm những lý hào, hương binh, những người có chức sắc, bằng cấp, thậm chí có cả những “bạch đinh” nhưng bỏ tiền mua chức tước.... chuyên nhũng nhiễu cướp bóc của dân. Cũng qua cuộc đấu tranh này mà đã lấy lại được 4 mẫu ruộng do tổ chức “chức sự” cướp đoạt trả lại cho 8 giáp và hàng chục cây lưu niên như dừa, vải, mít... để trả lại cho các hộ gia đình. Từ thắng lợi này, uy tín của tổ chức cách mạng càng được nâng cao, Nhân dân càng tin tưởng và tích cực tham gia. Từ năm 1935-1938, các cuộc đấu tranh chống phá tổ chức “Tư Văn”, phá lệ “cơm lượt”, phá lệ “Cỗ chuyển nhục”, chống “thu lúa tuần”, “thuế phụ canh” quá nặng, không “trừ lúa tuần cho lý trưởng”, đòi “tiền hưng công đại chẩn”, chống dự án “thuế thân”... đều giành được thắng lợi đáng khích lệ. Thông qua phong trào đấu tranh cách mạng, nhiều quần chúng ưu tú đã được ông Trịnh Khắc Sản bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng như Ngô Xuân Nghiên, Trịnh Huy Đức, Thịnh Thị Đức... Đó cũng là lý do để ngày 20/6/1938, ngôi nhà ông Ngô Xuân Nghiên đã được chọn là địa điểm hội nghị thành lập chi bộ đầu tiên của làng và cũng là của cả tổng Thử Cốc. Từ đây, với sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ Đảng, cùng với Nhân dân trong huyện, trong tỉnh, phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân làng Long Linh Ngoại và xã Thọ Trường phát triển ngày càng mạnh mẽ.
Cùng với đó những cuộc đấu tranh theo hình thức “nghị trường” tại đình làng vẫn tiếp tục với những mục tiêu cao hơn, quyết liệt hơn. Điển hình như cuộc đấu tranh đòi trả lý trưởng, bầu lý trưởng khác vào cuối năm 1938, buộc Tri phủ Thiệu Hóa không thể làm lơ, bắt lý trưởng làng Long Linh Ngoại phải xin lỗi dân làng, chồng tiền phí tổn cho dân và xin khất lại 3 tháng sẽ cho lý trưởng thôi việc.
Năm 1941 phong trào cách mạng làng Long Linh Ngoại và xã Thọ Trường bị đàn áp khủng bố tàn bạo chưa từng có. Chỉ riêng tại làng Long Linh Ngoại, hơn 100 cán bộ và quần chúng tích cực tham gia hoạt động cách mạng đã bị bắt tập trung tại đình làng, trong đó 57 người bị kết án tù giam từ 2 năm đến 18 năm, tổng cộng là 274 năm 9 tháng tù. Những cán bộ nòng cốt và những quần chúng tích cực hoạt động cách mạng như Trịnh Khắc Sản, Trịnh Khắc Nênh, Trịnh Hữu Nhã, Nguyễn Xuân Thái, Trịnh Hữu Thơn, Ngô Xuân Nghiên, Trịnh Hữu Đạc, Trịnh Duy San... phải chịu mức án từ 8 năm đến 18 năm tù giam. Nhiều người khác bị kết án tù treo, nhiều gia đình là cơ sở của cách mạng bị đốt phá, cướp hết tài sản...
Máu lửa không dập tắt được ý chí cách mạng và lòng tin của Nhân dân với Đảng, ngược lại càng rèn đúc thêm ý chí căm thù trong lòng các chiến sĩ cách mạng và Nhân dân làng Long Linh Ngoại và xã Thọ Trường. Càng gần đến ngày tổng khởi nghĩa, phong trào đấu tranh của quần chúng Nhân dân do Đảng lãnh đạo càng sục sôi như triều dâng thác đổ. Đặc biệt từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945 các đảng viên được ra tù trở về làng (trong đó có đồng chí Trịnh Khắc Sản) đã nhanh chóng đấu mối liên lạc lại để chỉ đạo phong trào. Nhờ đó càng gần tới ngày Tổng khởi nghĩa các cuộc mít tinh, biểu tình, tuần hành thị uy càng diễn ra dồn dập. Mặt trận Việt Minh rồi các đội tự vệ võ trang được thành lập, trong đó riêng làng Long Linh Ngoại tổ chức Mặt trận Việt Minh đã có 856 người tham gia, đội tự vệ có 350 đội viên tham gia.
Đầu tháng 6/1945 hội nghị đại biểu Việt Minh tổng Thử Cốc tiến hành bầu Ban Chấp hành Việt Minh tổng, gồm 5 người do đồng chí Trịnh Khắc Sản làm chủ nhiệm. Hội nghị cũng quyết định tiến hành tập duyệt các phương án khởi nghĩa của các làng... Thực hiện chỉ đạo của Việt Minh tổng, tháng 7/1945 cụ Ngô Xuân Nghiên, một trong bốn đảng viên đầu tiên của chi bộ được tín nhiệm giao trọng trách Chủ tịch lâm thời Ủy ban hành chính làng Long Linh Ngoại.
Từ tâm điểm làng Long Linh Ngoại và xã Thọ Trường, phong trào cách mạng lan rộng ra toàn tổng Thử Cốc (phần lớn địa bàn xã Xuân Lập hiện nay) và kết nối với phong trào các xã lân cận. Trước khí thế cách mạng sục sôi, bọn chánh tổng, lý trưởng, địa chủ cường hào ác bá đều khiếp sợ, kẻ bỏ trốn, kẻ giả ốm im hơi lặng tiếng không dám ho hoe. Các tổ chức phản động Đại Việt nhanh chóng tan rã.
Ngày 18/8/1945, tiếp nhận lệnh Tổng khởi nghĩa của tỉnh Thanh Hóa, Ban Chấp hành Việt Minh tổng Thử Cốc triệu tập hội nghị mở rộng phát lệnh khởi nghĩa. 3h sáng ngày 19/8, toàn bộ lực lượng tự vệ của tổng Thử Cốc đã được tập trung tại đình làng Long Linh Ngoại và từ đây theo chỉ đạo của Ban khởi nghĩa tổng Thử Cốc đã tỏa về các làng tiến hành bắt tất cả những tên phản động, tay sai của địch đưa về giam giữ tại đình làng; tịch thu triện tích (con dấu) của tổng lý; niêm phong nhà của bọn phản động giao cho địa phương sở tại canh giữ; tuyên bố thành lập chính quyền dân chủ Nhân dân, bầu Ủy ban lâm thời cách mạng để thực hiện mọi nhiệm vụ cách mạng trong làng. Tại làng Long Linh Ngoại, đồng chí Ngô Xuân Nghiên tiếp tục được giao trọng trách Chủ tịch Ủy ban lâm thời. Cuộc Tổng khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi. Từ đây, cùng Nhân dân trong tỉnh và cả nước, người dân làng Long Linh Ngoại đã thoát khỏi ách nô lệ gần một trăm năm của thực dân, sự bóc lột hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, thoát khỏi cuộc đời tối tăm, nghèo đói, lạc hậu; làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ quê hương.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, người dân làng Long Linh Ngoại có quyền tự hào về ngôi đình làng của mình bởi ít có ngôi đình làng nào được làm “chứng nhân” của một cuộc cách mạng long trời lở đất để rồi được xếp hạng di tích lịch sử của một tỉnh anh hùng.
Trịnh Duy Hoàng (CTV)
{name} - {time}
-
2025-08-26 09:00:00
Đà Nẵng lọt top thành phố có tỷ lệ khách quay lại cao nhất nhờ du lịch thông minh
-
2025-08-25 12:24:00
Nhiều địa phương tạm dừng du lịch biển, “né” cơn bão số 5
-
2025-08-24 09:58:00
Đất cổ Yên Lãng