Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài 3): Món quà mùa hạ
Vào hạ, sắc hoa bằng lăng tím, phượng hồng và những trang lưu bút học trò đã cho tôi “tấm vé” để bước lên chuyến tàu thời gian, trở về thời hoa học trò hồn nhiên, vô tư lự. Tôi đã thấy lại chính mình của tháng ngày xa ngái, khi còn là cô bé tóc tết bím tinh nghịch nhặt trái bàng rụng góc sân trường. Tôi cũng đã gặp lại hình ảnh những người bạn thời cấp II, cấp III của mình thấp thoáng trong mùa hoa đẹp nhất.

Những bức thư chia tay, mẩu giấy bày tỏ tình cảm yêu mến, gửi gắm những câu chúc tốt đẹp của học trò nhỏ gửi đến cô giáo vào dịp kết thúc năm học.
Cảm thức hoài niệm, lưu luyến, nhớ thương còn chưa nguôi ngoai thì hôm nay đây, lòng tôi bỗng rưng rưng xúc động khi vô tình lướt qua Facebook của một cô giáo trẻ. Cô giáo chia sẻ niềm hạnh phúc rất đỗi giản dị sau khi nhận được những bức thư tay, những mẩu giấy nhỏ ghi lời chúc tốt đẹp, lời cảm ơn chân thành mà học trò dành tặng khi kết thúc năm học. Cô gọi đó là những món quà mùa hạ...
Còn tôi, cũng nương theo niềm vui mà những món quà mùa hạ ấy để thêm một lần về lại tuổi hoa niên, gặp lại bóng dáng cô, thầy của ngày xưa thân thương ấy. Tôi chậm rãi ngắm nhìn từng mẩu giấy vuông vắn được trang trí bởi nét vẽ xinh xắn, sắc màu tươi tắn như trang lưu bút nhỏ. Nổi bật trên nền giấy trắng là những nét chữ còn non nớt, những câu chúc, lời cảm ơn có khi còn vụng về, ngây ngô: “Em chúc cô Trang xinh đẹp, khỏe mạnh và vui vẻ để thành công trên con đường dạy học. Em chúc cô sống lâu trăm tuổi và luôn hạnh phúc bên gia đình”.

Chẳng cầu kì, kiểu cách nhưng tấm thiệp nhỏ như món quà mùa hạ lấp lánh tình yêu thương, tình cảm cô trò.
Không chúc cô Trang “sống lâu trăm tuổi” cậu bạn cùng lớp, một cô bé dễ thương nào đó đã tự tay trang trí tấm thiệp được làm thủ công, bày tỏ tình cảm với cô giáo theo cách riêng của mình: “Vậy là đã kết thúc năm học rồi, chúng em sẽ phải tạm biệt cô. Cô đã cho em một năm học thật là ý nghĩa. Em rất yêu quý cô. Em chúc cô sống thật vui vẻ và hạnh phúc”.
Trong những bức ảnh được cô giáo trẻ chia sẻ trên facebook, tôi cảm nhận được niềm vui của người gieo chữ, thấy được tình cảm cô trò gắn bó. Mỗi lá thư, mẩu giấy nhỏ giống như một khoảng trời hoa học trò được gấp lại bằng tất cả yêu thương trong trẻo, khôi nguyên nhất.
Từ dòng cảm xúc miên man ấy, tôi nghĩ đến con gái mình. Suốt một năm học qua, con bé cũng đã lớn lên từng ngày dưới mái trường thân thương, trong sự tận tình dìu dắt của các thầy, cô giáo.
Mặc dù mới chập chững bước đi trên con đường học tập nhưng con cũng có những buổi ngồi học bài tới khuya, có những lần lo lắng trước bài kiểm tra, kỳ thi cuối kỳ và có cả niềm vui lấp lánh khi được cô giáo khen trước lớp. Trong hành trình trưởng thành ấy, thầy cô không chỉ dạy con chữ mà còn âm thầm dạy con biết yêu thương, biết sẻ chia, biết làm những điều hay, việc tốt...
Cũng bởi những món quà mùa hạ ấy, ký ức tuổi học trò trong tôi chầm chậm trở về. Ngày ấy, chúng tôi cũng non nớt, ngây ngô, tinh nghịch nhưng thật nhút nhát trong cách bày tỏ tình cảm của mình với thầy cô.

Tình cảm cô trò là một trong những điều đẹp đẽ nhất thời hoa học trò.
Tôi nhớ, có lần mình phạm lỗi, cô hỏi thế nào cũng cứ cúi đầu im lặng, chực chờ nước mắt đỏ hoe. Câu xin lỗi cứ ngập ngừng trong cổ họng, không sao thốt nên lời. Suốt một năm học gắn bó với cô nhưng rồi câu cảm ơn mãi thẹn thùng trong ánh mắt...
Nghề giáo vốn lặng lẽ. Những tháng năm đứng trên bục giảng của thầy cô xoay quanh các thế hệ học trò và phấn trắng, bảng đen, đêm chong đèn soạn giáo án, chấm bài thi... Có những hy sinh, vất vả của người thầy, cô mà học trò hiếm khi nào nhìn thấy.
Trong ba tháng tạm rời xa mái trường, có lẽ, các cô, cậu học trò nhỏ sẽ ríu rít với những chuyến về quê, du lịch cùng gia đình hay hàng giờ xem phim hoạt hình, rong chơi cùng lũ bạn dưới tiếng ve ran... Rồi các em sẽ vô tư lớn thêm một chút mà chẳng hề biết rằng, đâu đó trong ngăn bàn giáo viên, những bức thư chia tay, cảm ơn được viết bằng nét chữ còn nguệch ngoạc, ngô nghê của mình đang được cô, thầy nâng niu như một món quà ý nghĩa trong sự nghiệp “trồng người”.
Phía sau những dòng chữ ấy không chỉ có sự yêu mến mà còn là dấu vết trên hành trình lớn lên. Đó là khi một đứa trẻ biết nói lời biết ơn, khi tình yêu thương được trao đi rồi lặng lẽ đáp từ bằng tình cảm trong trẻo nhất.
Sau thành công của mỗi “chuyến đò”, điều còn đọng lại sâu nhất trong lòng thầy, cô chính là những yêu thương bé nhỏ, chân thành mà học trò đã gửi lại trước ngưỡng cửa mùa hè.
Hoàng Linh
{name} - {time}
-
2026-05-30 10:56:00Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài cuối): Bay cao ước mơ
-
2026-05-29 15:04:00Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài 2): Phượng hồng, bằng lăng tím và những trang lưu bút
-
2026-05-28 16:58:00Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài 1): Cây bàng – “Lính gác” của tuổi thơ






