(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi lần mùng 5 tháng 5 về, tôi lại thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi nhớ xốn xang. Đó là nỗi nhớ của những người xa quê nghĩ về căn nhà cũ, nhớ những mùa hè tuổi nhỏ và những người thân yêu đang lặng lẽ già đi ở một xứ sở xa xôi.

Đoan Ngọ trở gió nhớ quê

Mỗi lần mùng 5 tháng 5 về, tôi lại thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi nhớ xốn xang. Đó là nỗi nhớ của những người xa quê nghĩ về căn nhà cũ, nhớ những mùa hè tuổi nhỏ và những người thân yêu đang lặng lẽ già đi ở một xứ sở xa xôi.

Đoan Ngọ trở gió nhớ quê

Minh họa: BH

Quê tôi mỗi độ Đoan Ngọ về là mùa của trái chín. Những khu vườn như được đánh thức sau nhiều tháng ngày âm thầm tích trữ nhựa sống. Mận đỏ kín cành, xoài vàng thơm góc sân, những chùm nhãn bắt đầu đung đưa trong gió. Từ sáng sớm, khắp xóm đã nghe tiếng người gọi nhau rủ hái trái và tiếng trẻ con ríu rít chạy qua những con đường đất còn đẫm sương đêm. Cả vùng quê như chìm trong mùi hương của đất trời đầu hạ, của cây trái đang vào độ ngọt lành và của những ký ức mà năm tháng chẳng thể nào làm phai nhạt.

Ngày còn nhỏ, mỗi bận vào Tết Đoan Ngọ, mẹ thường thức dậy từ lúc trời còn lờ mờ, nhóm bếp, vo nếp, chuẩn bị những món ăn quen thuộc để cúng gia tiên. Căn bếp nhỏ khi ấy luôn đầy ắp âm thanh của cuộc sống. Tiếng củi cháy lách tách dưới đáy nồi, tiếng dao chạm vào thớt gỗ, tiếng mẹ gọi anh em tôi dậy ăn sáng trước giờ cúng,...

Nhắc tới Đoan Ngọ, thứ tôi nhớ nhiều tiếp theo chắc là khu vườn nhà ngoại. Ngôi nhà nằm nép bên dòng sông nhỏ, phía sau là khu vườn quanh năm xanh mát. Ngoại thường chuẩn bị một chiếc rổ lớn đựng đầy trái cây đầu mùa rồi đặt giữa nhà. Đám cháu chúng tôi ngồi vây quanh, đứa nào cũng háo hức chờ đến lúc cúng xong để được thưởng thức mấy thức quà mà cả năm chỉ có một mùa trĩu quả. Trái cây ngày ấy không chỉ ngọt bởi hương vị tự nhiên của đất trời mà còn ngọt bởi tiếng cười, bởi sự sum vầy và bởi cảm giác bình yên của những năm tháng chưa biết đến chia ly.

Thời gian giống như một dòng sông âm thầm chảy qua đời người. Những đứa trẻ ngày nào lớn lên, rời quê để học hành, làm việc rồi lập nghiệp nơi xa. Ngoại đã đi xa từ nhiều năm trước. Khu vườn của ngoại cũng dần thay đổi theo năm tháng. Có những gốc cây đã già, có những khoảng đất trống không còn người chăm sóc như xưa...

Có lẽ, điều khiến người ta nhớ nhất không phải là những món ăn hay phong tục của ngày lễ, mà là những con người đã từng hiện diện ở đấy. Mỗi mùa Đoan Ngọ đi qua lại mang theo thêm một ít thời gian của cha mẹ. Mái tóc của họ bạc hơn. Bước chân của họ chậm hơn. Những cuộc điện thoại cũng thường bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc: “Năm nay có về được không con?” Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà đủ làm lòng người xa quê thấy nghèn nghẹn. Bởi đôi khi khoảng cách giữa một thành phố và một miền quê không chỉ được đo bằng cây số, mà còn được đo bằng những lần lỡ hẹn đoàn viên.

Quê hương không chỉ nằm trên bản đồ. Quê hương còn là nơi có người đợi mình trở về. Đó là căn bếp đỏ lửa vào mỗi sáng mùng 5 tháng 5. Là mâm trái cây mẹ chuẩn bị dù biết mấy đứa có thể không kịp về ăn. Là tiếng ba hỏi thăm qua điện thoại rồi lặng lẽ nhìn ra sân sau khi cuộc gọi kết thúc.

Giữa những đổi thay của cuộc sống hiện đại, Tết Đoan Ngọ vẫn giữ được nét bình dị vốn có. Nó giống như một chiếc cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa người đang ở quê với người đang nơi đất khách. Chỉ cần nhìn thấy một rổ mận đầu mùa, một đòn bánh tro hay ngửi thấy mùi cơm rượu thoảng trong gió, người ta lại có thể tìm thấy một phần tuổi thơ của mình trong đó. Những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng thức dậy, mang theo tiếng ve, tiếng gió và bóng dáng của những người thân yêu.

Chiều nay, giữa phố xá đông đúc, tôi bất chợt nhìn thấy những chùm trái cây đầu mùa được bày trước cửa hàng ven đường. Ánh nắng tháng năm âm lịch vẫn vàng như những năm xưa cũ. Một cơn gió nóng đi ngang qua thành phố rồi vô tình mang theo mùi hương rất giống quê nhà. Có lẽ, ý nghĩa đẹp nhất của ngày Đoan Ngọ không nằm ở những nghi lễ cổ truyền hay những món ăn đặc biệt. Điều đẹp nhất là nó cho chúng ta một lý do để nhớ. Nhớ về nơi mình sinh ra, nhớ về những người đã nuôi mình khôn lớn, nhớ về những mùa hè cũ đã đi qua. Để rồi giữa những dặm dài cuộc đời, khi ngoảnh lại, ta vẫn còn thấy quê hương ở đó, lặng lẽ như một ngọn đèn không bao giờ tắt trong sâu thẳm tim mình.

Tản văn của Nguyên Văn (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]