(vhds.baothanhhoa.vn) - Cách đây nhiều năm, cạnh bến xe Giáp Bát, TP Hà Nội, tôi vô tình bắt gặp một cô gái nằm thoi thóp thở ở góc đường. Ai đi qua cũng chỉ liếc nhìn, không dám tới gần. Ánh mắt cô gái lờ nhờ, trắng nhạt cố vươn cổ nhìn đoàn xe, nhìn dòng người chạy qua mà bất lực. Một nhóm người làm nghề xe ôm đứng chỉ chỏ, bàn tán bảo cô là người bán dâm đã có HIV. Bởi, những người dân sống quanh đây đã quá quen mặt cô gái, vì cô là “công dân” ở con đường Giải Phóng gần chục năm trời.

Có cơ hội, người bán dâm sẽ thay đổi

Cách đây nhiều năm, cạnh bến xe Giáp Bát, TP Hà Nội, tôi vô tình bắt gặp một cô gái nằm thoi thóp thở ở góc đường. Ai đi qua cũng chỉ liếc nhìn, không dám tới gần. Ánh mắt cô gái lờ nhờ, trắng nhạt cố vươn cổ nhìn đoàn xe, nhìn dòng người chạy qua mà bất lực. Một nhóm người làm nghề xe ôm đứng chỉ chỏ, bàn tán bảo cô là người bán dâm đã có HIV. Bởi, những người dân sống quanh đây đã quá quen mặt cô gái, vì cô là “công dân” ở con đường Giải Phóng gần chục năm trời.

Có cơ hội, người bán dâm sẽ thay đổi

Mại dâm là một công việc kiếm sống tồn tại hàng ngàn năm ở nhiều quốc gia trên thế giới (Ảnh minh họa)

Nghe nói, thời trẻ cô gái là nữ tiếp viên đắt giá của một quán karaoke. Nhưng không hiểu vì lý do gì cô bỗng ra “họp chợ” ở đường. Cô gái là Nguyễn Thị T., sinh năm 1987, quê ở huyện Hoằng Hóa, “cựu” gái bán dâm, có thâm niên nghiện ma tuý. T. đã nhiều lần bị công an “vợt” đi trại nhưng năm lần bảy lượt vẫn chứng nào tật ấy, cứ ra trại lại về “bám địa bàn” để bắt khách mua dâm. Có một thời gian người ta thấy T thường đi ăn sáng với một người đàn ông trạc tuổi 30. Tưởng T đã tìm được một “Mạnh Thường Quân” kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy. Nào ngờ, nửa năm chung chạ thì anh ta lăn đùng ra chết. Thấy bảo anh nghiện và chết vì sốc thuốc. Không lâu sau thấy T cũng nghiện, để có tiền hút, chích, T tiếp tục hành nghề bán dâm.

Vài hôm sau quay lại bến xe Giáp Bát, tôi tình cờ hỏi về cô gái, bà hàng nước bảo: “Nó chết rồi còn đâu. Người ta mang xác đi ngay từ tối hôm đấy rồi. Khổ, mấy hôm trước cũng có người phụ nữ ở Thanh Hoá ra hỏi tung tích. Khi nghe chết rồi thì mếu máo, sụt sịt tôi đoán chắc là người nhà”.

Ánh mắt cuối đời của những cô gái bán dâm thật thảm hại. Nó cứ khiến tôi ám ảnh và cảm giác trách móc. Nó cứ xoáy sâu vào người khác mà van nài, cầu khẩn rằng: Tôi không muốn chết, tôi muốn sống, tôi muốn lưu lại ở trần gian thêm nữa. Tôi sẽ làm lại từ đầu, sẽ sám hối… nhưng tất cả đều quá muộn màng. Họ đã có cơ hội, không phải chỉ một lần nhưng họ đều từ chối nó và giờ họ phải chấp nhận kết cục.

Cũng chỉ một lần tặc lưỡi vì nghĩ mình không học hành bằng cấp, chẳng thể “ngóc đầu” lên được, chị G, sinh năm 1983, quê ở huyện Hậu Lộc đã sa chân vào con đường mại dâm. Mỗi ngày, công việc của chị bắt đầu từ 4 giờ chiều và kết thúc vào sáng hôm sau. Mỗi đêm, chị phải tiếp từ 3 đến 4 khách mới có đủ tiền gửi về cho mẹ nuôi 5 đứa em ăn học. Cũng theo chị G, làm nghề như chị, khi bước qua tuổi 30 đã bị coi là “hết date” vì các chủ chứa không còn sử dụng. Bởi vậy, cô nào may mắn tích cóp được vốn thì về quê mở quán giải khát, gội đầu, mát xa gì đó. Cô nào không may mắn thì ra vào trại năm lần bảy lượt, hết thời vẫn tay trắng lại quay qua làm môi giới hoặc bán dâm đứng đường.

Chị G. tự nhận mình là một trong số ít người mại dâm may mắn. Bởi, sau chuỗi ngày phó mặc cuộc đời cho số phận, chị đã gặp một khách quen, lớn hơn chị 14 tuổi, làm nghề xe ôm. Anh đã chấp nhận quá khứ của chị và đã giúp chị hồi sinh thành một con người khác. Giờ đây, ngoài việc chăm sóc gia đình, chị còn làm thêm một số công việc bên ngoài để kiếm tiền phụ thêm cho chồng.

Trong một khảo sát mới đây của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, có tới hơn một nửa số người hành nghề mại dâm thú nhận nguyên nhân chủ yếu là do nghề đem lại… thu nhập cao. Số còn lại cho biết đi vào con đường hoạt động mại dâm là do hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc bị lừa đảo, lôi kéo, nghiện ma túy...

Đại đa số người bán dâm khi bắt đầu làm việc này đều coi đây là công việc tạm thời. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, không phải ngẫu nhiên mà người ta đi bán dâm. Nếu họ có các cơ hội khác về công việc, thu nhập, hoặc có sự hỗ trợ khi gặp khó khăn về kinh tế thì họ đã không cần bán dâm. Đa số người bán dâm là những người không có cơ hội khác để kiếm sống, không có sự hỗ trợ khi họ gặp khó khăn. Họ cũng thường không dành dụm được tiền, vì nhiều lý do, trong đó có việc họ thường bị biến thành nguồn thu nhập thường xuyên của các chủ nợ. Vì vậy nên việc thay đổi công việc là rất khó đối với họ.

Theo tiến sỹ xã hội học Lê Bạch Dương, nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu Phát triển (ISDS): “Nếu người bán dâm có cơ hội thì họ sẽ thay đổi công việc. Tự họ biết điều đó. Phần lớn các chương trình hỗ trợ người bán dâm thay đổi công việc hiện nay là do những người không bán dâm xây dựng và thực hiện, thường rất xa rời với thực tế đời sống của người bán dâm. Chỉ khi người bán dâm thực sự tham gia xây dựng, quản lý, thực hiện các chương trình này thì chương trình mới mang tính thực tế và hiệu quả. Có nhiều nhóm tự lực của người bán dâm đã hoạt động rất hiệu quả, hỗ trợ chị em các kiến thức và kỹ năng cần thiết để phòng tránh lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, khôi phục lòng yêu quý bản thân và sự tự tin để làm chủ cuộc sống của mình và nhờ đó mà có khát vọng muốn thay đổi công việc mà tìm cách thay đổi công việc. Mạng lưới Hỗ trợ người bán dâm ở Việt Nam hiện nay có hơn 30 nhóm thành viên như vậy ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các bạn đã tiếp cận và hỗ trợ hàng ngàn người bán dâm theo cách như vậy”.

Viết về những người làm nghề bán dâm, kỳ thực tôi chỉ muốn góp thêm một cái nhìn, mong xã hội hãy nhân ái với họ, hãy cho họ một con đường trở về, hãy giúp họ hòa nhập cộng đồng.

Minh Tâm


Minh Tâm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]