Tin liên quan
Đọc nhiều
Đôi vai nhỏ và những ước mơ lớn
Có lẽ chưa bao giờ hành trình trưởng thành của một đứa trẻ lại được người lớn lên kế hoạch sớm như thế.
Mùa tuyển sinh vừa khép lại. Niềm vui con được nhận lớp, nhận trường còn chưa kịp lắng xuống thì trên nhiều diễn đàn dành cho phụ huynh đã xuất hiện những câu hỏi mới: “Con mới vào lớp 2, nếu định hướng thi trường Trần Mai Ninh thì nên bắt đầu ôn chưa?”, “Con chuẩn bị lên lớp 6, có cần học các lớp ôn thi chuyên ngay từ bây giờ không?”, hay “Nên học IELTS từ lớp mấy để có lợi thế khi xét tuyển đại học?”...
Những câu hỏi ấy vốn chẳng có gì sai. Bởi đằng sau đó là sự quan tâm và mong muốn con có nhiều cơ hội hơn trong tương lai.

Trên các hội, nhóm phụ huynh, không khó để bắt gặp những câu hỏi về việc tìm lớp, tìm thầy cho con ngay sau khi các em vừa trúng tuyển vào một cấp học mới.
Trong bối cảnh tri thức, kỹ năng ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh, việc cha mẹ chủ động chuẩn bị hành trang cho con là điều dễ hiểu. Gia đình nào cũng mong con mình có một nền tảng vững vàng để bước vào cuộc sống.
Nhưng cũng từ những câu chuyện ấy, có một điều khiến nhiều người phải suy ngẫm. Mỗi cột mốc vừa đi qua dường như rất nhanh trở thành điểm xuất phát cho cột mốc tiếp theo. Học sinh tiểu học chuẩn bị hành trình vượt cấp. Học sinh lớp 6 bắt đầu tính đến trường chuyên, lớp chọn ở bậc THPT và khi lên THPT lại hướng về đại học, chứng chỉ ngoại ngữ hay nghề nghiệp mai sau.
Tương lai luôn là điều người lớn nghĩ tới. Còn con trẻ thường sống nhiều hơn với hiện tại.
Có em háo hức vì vừa trúng tuyển vào ngôi trường mình hằng mong ước. Có em vui vì đã thực hiện được lời hứa sẽ cùng cô bạn thân tiếp tục học chung trường. Có em chỉ mong tận hưởng nốt những ngày hè cuối cùng trước khi bắt đầu một hành trình mới với bao điều còn lạ lẫm... Những niềm vui ấy rất giản dị, đúng với lứa tuổi. Trong khi đó, điều mà nhiều người lớn trăn trở lại là lộ trình học tập, những kỳ thi và những cột mốc của nhiều năm sau.
Sự khác biệt ấy bắt nguồn từ tình yêu thương. Càng yêu con, cha mẹ càng muốn chuẩn bị nhiều hơn cho tương lai. Đó là tâm lý hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, giữa sự chuẩn bị và kỳ vọng luôn có một ranh giới rất mong manh. Khi những mục tiêu của nhiều năm sau trở thành mối bận tâm quá sớm, trẻ có thể vô tình phải gánh trên vai những áp lực vượt quá độ tuổi của mình.
Đối với học sinh hôm nay, sức ép không chỉ đến từ những bài kiểm tra hay các kỳ thi. Đó còn có thể là mong muốn không làm cha mẹ thất vọng, là nỗi lo phải cố gắng nhiều hơn để không bị bỏ lại phía sau. Có những đứa trẻ chưa thực sự hiểu một kỳ thi vài năm nữa sẽ có ý nghĩa như thế nào, nhưng đã sớm cảm nhận được rằng phía trước là một hành trình mà mình phải không ngừng cố gắng.
Chuẩn bị cho tương lai của con là điều cần thiết. Nhưng trong quá trình ấy, điều quan trọng không kém là tôn trọng từng giai đoạn trưởng thành của trẻ. Mỗi độ tuổi đều có những nhu cầu và nhiệm vụ phát triển riêng. Một đứa trẻ cần học tập, nhưng cũng cần có thời gian vui chơi, khám phá bản thân, xây dựng các mối quan hệ, hình thành nhân cách và tìm thấy những điều mình thực sự yêu thích.
Bởi vậy, chuẩn bị cho tương lai không nhất thiết là đưa con đi thật nhanh. Đôi khi, đó là đồng hành cùng con đủ lâu để con có thể lớn lên theo đúng nhịp của mình. Trẻ cần được khuyến khích để tiến về phía trước, nhưng cũng cần biết rằng mình không phải lúc nào cũng phải chạy. Bởi một tuổi thơ được sống trọn vẹn không phải là sự chậm trễ trên hành trình trưởng thành, mà chính là nền tảng để một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, tự tin và biết mình muốn gì.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI
Cha mẹ nào cũng hy vọng con mình có một tương lai tốt đẹp. Nhưng có lẽ, điều trẻ cần nhất trên hành trình lớn lên không phải là một con đường đã được vạch sẵn, mà là cảm giác mình luôn có người thân ở bên. Để khi con muốn tiến về phía trước, cha mẹ sẵn sàng động viên; khi con chững lại, cha mẹ đủ kiên nhẫn để lắng nghe; và khi con chưa biết mình muốn trở thành người như thế nào thì vẫn có thời gian để tự tìm câu trả lời.
Bởi sau cùng, nuôi dạy một đứa trẻ không phải là giúp con đi thật nhanh đến một đích nào đó, mà là giúp con đủ tự tin để bước đi bằng đôi chân của chính mình, đủ bản lĩnh để lựa chọn con đường phù hợp và đủ bình yên để biết rằng, dù con đi nhanh hay chậm, thành công hay đôi lần vấp ngã, ở phía sau vẫn luôn có một gia đình yêu thương.
Phương Anh
{name} - {time}
-
2026-07-24 08:39:00Trọn vẹn niềm tri ân
-
2026-07-17 08:29:00Chiếc neo lý trí giữa dòng nước xiết
-
2026-07-12 05:12:00Triết lý ba ngụm trà






