(vhds.baothanhhoa.vn) - Tuổi thơ tôi được dệt nên từ những tháng ngày gian khó nhưng luôn chan chứa niềm vui và tình yêu thương của mẹ. Đó là một tuổi thơ bình dị nhưng mỗi lần nhớ lại, lòng tôi như sống dậy một khoảng trời xưa cũ mát lành. Và trong khoảng trời ấy, hình ảnh những luống khoai xanh ngắt mẹ trồng, cùng nồi khoai nghi ngút khói mỗi tối mùa đông luôn là mảng ký ức đậm màu nhất.

Đông về nhớ vị khoai của mẹ

Tuổi thơ tôi được dệt nên từ những tháng ngày gian khó nhưng luôn chan chứa niềm vui và tình yêu thương của mẹ. Đó là một tuổi thơ bình dị nhưng mỗi lần nhớ lại, lòng tôi như sống dậy một khoảng trời xưa cũ mát lành. Và trong khoảng trời ấy, hình ảnh những luống khoai xanh ngắt mẹ trồng, cùng nồi khoai nghi ngút khói mỗi tối mùa đông luôn là mảng ký ức đậm màu nhất.

Cánh đồng khoai mẹ trồng nằm nép dưới chân đê, nơi gió thổi qua bốn mùa đều mang theo hơi nước mát lành của dòng sông Chu hiền hòa, mang theo mùi đất, mùi cỏ non và cả chút hanh hao của cái nắng mùa đông nơi đồng nội. Nói là cánh đồng khoai cho văn vở thôi chứ kỳ thực, đó chỉ là một mảnh vườn nho nhỏ với vài luống khoai, luống cà, nơi bàn tay mẹ vẫn lặng lẽ vun trồng, chăm bón và nuôi lớn những mùa đông yên bình của tuổi thơ tôi.

Còn nhớ lúc ấy tôi mới lên 10 tuổi, dù không cao lớn như bạn bè đồng trang lứa, vậy nhưng tôi đã biết gánh nước tưới rau, chăm bón vườn khoai cùng mẹ. Mỗi buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau rặng tre, tôi lại xắn quần theo mẹ vượt qua con dốc đê dài thật dài, gánh 2 xô nước nhỏ từ dưới sông lên tưới cho ruộng khoai. Mẹ bảo, khoai mới trồng cần phải chăm bón cẩn thận, tưới nước đều thì cây mới nhanh bén rễ. Còn khi khoai đã phát triển ổn định, tươi tốt, cần phải chăm vun xới, nhổ cỏ làm cho đất xốp để củ to, lớn nhanh, năng suất cao.

Rồi mẹ kể, khi cũng trạc tuổi lên 10 như tôi, do nhà đông anh em nên toàn phải ăn cơm độn khoai, độn sắn, thế nhưng mẹ vẫn học rất thông minh, sáng dạ. Hết lớp 10, vì gia đình khó khăn nên mẹ phải nghỉ học, chăm bón mấy sào đất ruộng cho ông bà ngoại đi làm thuê kiếm tiền. Tôi cứ há hốc mồm nghe, còn mẹ thì vừa kể chuyện, tay vừa thoăn thoắt nhổ cỏ, vun xới cho những luống khoai. Tôi thích nhất là mùi đất khi mẹ xới lên, nó thơm một cách tự nhiên, hòa quyện giữa mùi ngái ngái của đất xen lẫn với mùi ngọt ngọt của rễ khoai và hương vị man mát của cỏ cây đồng nội. Thứ mùi mà sau này lớn lên, đi học xa nhà, ở thành phố đầy xe cộ ngột ngạt, tôi luôn thèm được về nhà để ra vườn hít hà hương vị mộc mạc ấy.

Mẹ còn nói với tôi rằng, đất không bao giờ phụ công người chăm bón. Ta cứ trồng, cứ chăm, sẽ có ngày đất cho ta trái ngọt, củ lành. Mẹ đã sống trọn đời với niềm tin giản dị ấy. Có lẽ vì thế mà vườn khoai mẹ trồng luôn xanh mướt, mỗi củ khoai đến mùa thu hoạch đều căng tròn, mập mạp. Lúc ấy, hai mẹ con nhìn nhau, trong mắt ai cũng ánh lên nụ cười hạnh phúc.

Đông về nhớ vị khoai của mẹ

(Hình ảnh minh họa)

Ký ức đẹp của tuổi thơ tôi không chỉ nằm ở ruộng khoai, mà còn ở căn bếp nhỏ của mẹ mỗi khi đông đến. Những đêm trời rét, gió quất vào vách nhà nghe rin rít, thương tôi học khuya, mẹ lại đặt lên bếp củi một nồi khoai để luộc. Khói bếp cuộn lên, loang một màu trắng mỏng như sương, quyện với mùi khoai đang chín dần, ngọt lịm và nồng ấm. Tôi ngừng bút, chạy xuống bếp, ngồi sát bên mẹ, tay cứ xoa xoa rồi hơ bên bếp lửa cho đỡ lạnh. Khuôn mặt tôi khi ấy cũng hồng lên vì hơi ấm từ than củi. Mẹ mở nắp nồi, hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo hương khoai thơm nức đến mức chỉ cần hít nhẹ cũng thấy ấm bụng. Những củ khoai tím nứt vỏ, ruột vàng ruộm, được mẹ đặt vào lòng bàn tay tôi. Khoai nóng, nhưng tôi vẫn ôm lấy, một phần vì lạnh, phần vì tôi cảm nhận được đó chính là tình thương, là hơi ấm của mẹ thấm qua từng kẽ tay. Tôi nhớ mãi cái cảm giác vừa thổi phù phù vừa cắn từng ngụm nhỏ lên củ khoai thơm ngọt. Đêm mùa đông, ngoài trời gió buốt, nhưng trong căn bếp nhỏ ấy, chỉ có ánh lửa hồng và hơi ấm tình thương của mẹ.

Đông về nhớ vị khoai của mẹ

Kỷ niệm tuổi thơ ở căn bếp nhỏ của mẹ với rổ khoai nghi ngút khói những tối mùa đông (Hình ảnh minh họa)

Giờ tôi đã hơn 40 tuổi, khôn lớn trưởng thành, lập gia đình, rồi sinh sống nơi phố thị, cuộc sống đủ đầy hơn với nhiều món ăn ngon. Vậy nhưng, nếu bất chợt đi qua một con phố nhỏ, bắt gặp nồi khoai luộc nghi ngút khói của người bán hàng rong, trái tim tôi vẫn thổn thức nhớ về hơi ấm nồng nàn nơi bếp lửa đêm đông cùng vị khoai ngọt lành của mẹ. Và dù mảng ký ức ấy có bị phủ bởi lớp bụi thời gian, thì nó mãi như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi, là lại bừng lên cả một khoảng trời tuổi thơ bình dị trong tôi.

Nguyễn Hợi


Nguyễn Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]