(vhds.baothanhhoa.vn) - 47 năm sống bên nhau, ông bà chưa để xảy ra sự cãi vã, lớn tiếng bao giờ. Điều đặc biệt, dù trong gia đình có tới 4 đời ở chung với nhau nhưng vẫn giữ được nền nếp gia phong mà ở đó tất cả các thành viên trong gia đình ai cũng đoàn kết, thuận hòa, sống có trên, có dưới...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyện về một gia đình nhà giáo

47 năm sống bên nhau, ông bà chưa để xảy ra sự cãi vã, lớn tiếng bao giờ. Điều đặc biệt, dù trong gia đình có tới 4 đời ở chung với nhau nhưng vẫn giữ được nền nếp gia phong mà ở đó tất cả các thành viên trong gia đình ai cũng đoàn kết, thuận hòa, sống có trên, có dưới...

Vợ chồng ông bà Phương Lan trong một chuyến du lịch.

Ông là Vũ Hữu Phương, 73 tuổi còn bà là Lê Thị Lan, 69 tuổi. Ở thôn Lộc Tuy, xã Công Liêm (Nông Cống) này ai cũng biết đến gia đình ông bà bởi đây là một trong những gia đình nhiều năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình học tập, công dân gương mẫu...

Ông Phương, bà Lan nên duyên vợ chồng từ năm 1972 và sinh được 3 người con trai. Cả 2 ông bà đều là nhà giáo (ông Phương nguyên là hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống III - PV). Bất ngờ là cả 3 người con dâu của ông bà sau này cũng đều là giáo viên.

Hai ông bà lấy nhau vào thời kỳ bao cấp, khi ấy, đồng lương giáo viên vẫn còn thấp. Vậy nên, ngoài giờ lên lớp, ông bà phải làm thêm nhiều việc từ làm ruộng, nuôi lợn, nuôi cá..., để nuôi các con ăn học, trang trải cuộc sống gia đình. Bà Lan nhớ lại: “Đấy là một cuộc hành trình rất vất vả của 2 vợ chồng nhưng rất may là chúng tôi lúc nào cũng chung sức, chung lòng, đồng cam cộng khổ để vượt qua. Mừng là ngay cả những lúc khó khăn nhất và cho đến bây giờ đã no ấm hơn nhưng giữa tôi và anh ấy chưa một lần lớn tiếng với nhau. Chuyện hai vợ chồng xô xát là không có, nếu gặp vấn đề gì chưa thống nhất thì cả hai cùng bàn bạc, giải quyết... Tôi nghĩ, là người phụ nữ thì phải có chữ nhẫn, nhẫn ở đây là kiềm chế chứ không phải nhẫn nhục...”.

Tứ đại đồng gia ở trong một gia đình và câu chuyện về sự đoàn kết, thương yêu mà ở đấy là ý thức, trách nhiệm và sự vun đắp của từng thành viên trong gia đình đã gắn chặt họ lại với nhau. 3 người con trai của ông bà cũng đều đã thành đạt, 3 người con dâu cũng đều là những nhà giáo nhiệt huyết, yêu nghề và 6 người cháu đều là học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. Hai vợ chồng tôi vẫn luôn nhắc nhở các con, các cháu hãy cố gắng dành thời gian cho nhau, phải biết yêu thương nhau thì mới biết chia sẻ, động viên và hãy cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu để thành đạt. Tôi đã từng làm câu đối: Tứ đại đồng gia, nhất tâm thiên sự. Có nghĩa là: “4 đời ở trong một nhà. Nghìn việc chung một lòng”. Ông Phương nói.

Và điều làm tôi thấy ấm lòng hơn đấy là câu chuyện về những người con dâu của ông bà. Sống chung với mẹ chồng nhưng chưa bao giờ giữa mẹ chồng, nàng dâu xảy ra mâu thuẫn. Chị Bùi Thị Thủy, con dâu thứ 2 của ông bà chia sẻ: Tôi về làm dâu 17 năm nhưng lúc nào tôi cũng coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Trong cuộc sống không tránh khỏi những va chạm nhưng khi tôi làm sai điều gì đó thì ông bà nhắc nhở rất nhẹ nhàng và những lúc như thế thường mẹ chồng tôi chỉ gặp riêng tôi và trao đổi. Điều này làm tôi vô cùng nể phục. Có thể ngày hôm nay, nhiều người không thích ở với bố mẹ chồng, cho là người già thì cổ hũ lạc hậu nhưng sống với bố mẹ chồng cho tôi học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống hiện đại...

Điều chị Thủy nói làm tôi nhớ đến lời của bà Tô Thị Phẩm, Chủ tịch Hội Khuyến học kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Công Liêm: Gia đình thầy giáo Phương - ở thôn này, xã này ai cũng đều gọi như vậy với tất cả sự trân quý dù ông về hưu đã lâu. Một gia đình nhà giáo mẫu mực, một tấm gương người cao tuổi nêu gương sáng. Xã rất tự hào về gia đình thầy.

Tôi lại nhớ đến cái cử chỉ ân tình của bà Lan dành cho chồng khi ông bắc ghế để lấy tấm ảnh gia đình đang được treo trên tường cho chúng tôi xem. Bà ra giữ ghế cho chồng rồi nhẹ nhàng bảo: Để em giữ ghế cho anh. Chao ôi! ở cái tuổi 73 - 69 ấy, đã lên chức ông, chức bà mà vẫn xưng hô bằng anh, bằng em. Mà từ anh, từ em ấy đã theo ông bà suốt 47 năm qua. Tôi nghĩ, quả là điều tuyệt vời. Tuyệt vời như bài thơ ông dành tặng cho bà cách đây đã mấy chục năm: “Em là “hoa hậu” của anh/Thanh thanh một dáng tươi xinh thuở nào/Trải qua vất vả gian lao/Cái duyên, cái đẹp lặn vào bên trong...”.

Hoàng Việt Anh


Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]