(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi trí tuệ nhân tạo có thể viết văn, máy móc có thể giảng bài và tri thức chỉ cách ta một cú chạm màn hình - người thầy vẫn hiện diện như một ngọn lửa âm thầm "truyền lửa" cho các thế hệ học trò. Giữa cơn sóng của thời đại số, "giữ hồn" nhà giáo không chỉ là gìn giữ nghề nghiệp, mà còn là giữ lấy phần nhân bản sâu thẳm - nơi bắt đầu của mọi tri thức, ước mơ và sự trưởng thành.

“Giữ hồn” nhà giáo trong kỷ nguyên công nghệ

Khi trí tuệ nhân tạo có thể viết văn, máy móc có thể giảng bài và tri thức chỉ cách ta một cú chạm màn hình - người thầy vẫn hiện diện như một ngọn lửa âm thầm “truyền lửa” cho các thế hệ học trò. Giữa cơn sóng của thời đại số, “giữ hồn” nhà giáo không chỉ là gìn giữ nghề nghiệp, mà còn là giữ lấy phần nhân bản sâu thẳm - nơi bắt đầu của mọi tri thức, ước mơ và sự trưởng thành.

Giữ hồn nhà giáo trong kỷ nguyên công nghệ

Ảnh minh họa.

Nếu trước kia, người thầy được ví như “người lái đò”, thì nay họ là ai? Có còn là người kiến tạo hành trình tri thức?

Không chỉ truyền đạt kiến thức, người thầy trong kỷ nguyên công nghệ còn là người hướng dẫn học trò biết cách học, cách tư duy, đặc biệt là cách làm người giữa biển thông tin khổng lồ. Khi học sinh có thể tìm thấy hàng triệu kết quả trên mạng chỉ trong vài giây, điều quý giá nhất mà người thầy mang đến không còn là đáp án, mà là sự định hướng, lòng nhân ái và tinh thần phản biện.

Giữa thế giới tự động hóa, nơi mọi thứ gần như được tối ưu, con người càng khao khát được thấu hiểu. Chính ở đó, vai trò của người thầy càng trở nên thiêng liêng. Một cái nhìn khích lệ, một lời động viên, hoặc phê bình đúng mực, đúng lúc, hay chỉ là sự im lặng lắng nghe học trò - những điều tưởng nhỏ bé ấy, lại là ngọn lửa giúp bao thế hệ học trò tìm thấy niềm tin và bản lĩnh vươn lên.

Ở những vùng đất đặc biệt khó khăn, người ta thấu hiểu và trân trọng hơn bao giờ hết hình ảnh những “người giữ hồn nhà giáo” - các thầy cô giáo nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Ở đó, mỗi con chữ không chỉ là bài học, mà là cả một hành trình vượt qua mưa gió, thiếu thốn và cách trở. Chính tình yêu nghề, lòng kiên định và niềm tin vào sức mạnh của tri thức đã giúp họ thắp sáng tri thức, giữ lửa cho bao mái trường.

Có cô giáo ngày ngày băng rừng, vượt qua thác lũ để đến lớp, mang theo chiếc laptop cũ kỹ, dạy các em cách mở máy, cách gõ lên phím chữ đầu tiên. Có thầy giáo giữa đảo xa, dùng điện thoại bắt sóng yếu ớt để tìm tài liệu mới cho học trò. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi buổi giảng nơi núi non hay sóng biển ấy là minh chứng sống động cho tinh thần “người thầy - người gieo hy vọng”.

Trong khi đô thị ồn ào với công nghệ và đổi mới, thì ở những nơi xa xôi, các thầy cô vẫn âm thầm giữ nhịp đập của tri thức bằng trái tim chân thành. Họ chính là những người gìn giữ hồn cốt của nghề giáo - nơi mà “ngọn lửa yêu thương” chưa bao giờ tắt.

Có người lo rằng công nghệ sẽ làm lu mờ vai trò của người thầy. Nhưng thật ra, công nghệ chỉ là phương tiện, là cánh tay nối dài của tri thức - còn người thầy vẫn là trái tim, mãi mãi mà ngọn đuốc dẫn đường, dẫn lối.

Chúng ta có thể dạy bằng phần mềm, chấm bài bằng máy, thậm chí hội giảng qua màn hình... Nhưng chỉ có người thầy mới dạy được niềm tin, lòng trắc ẩn, xây dựng nhân cách và cách làm người. Một thuật toán có thể dự đoán điểm số, nhưng không thể đo được ước mơ của học trò. Một chiếc máy có thể mô phỏng giọng nói, nhưng không thể truyền được hơi ấm của tình người...

Vì thế, trong kỷ nguyên 4.0 và hơn thế nữa, người thầy không chỉ cần giỏi nghề, mà còn phải giữ được tâm thế nhân văn. Biết học cùng công nghệ, phát triển cùng công nghệ nhưng không để công nghệ thay mình hoặc núp sau công nghệ; biết đổi mới phương pháp, nhưng không đánh mất bản chất của giáo dục - đó là vì con người và vì tương lai con người.

Phải chăng câu trả lời nằm ở chữ “tình”. Tình yêu với học trò, tình yêu với tri thức, và tình yêu với gia đình, quê hương, đất nước. Dù thời đại có đổi thay và sẽ tiếp tục đổi thay, dù công nghệ có phát triển đến một nấc thang hiện đại nào đi nữa, thì cái “hồn” ấy - lòng tận tụy, sự bao dung, khát vọng vun đắp tương lai con người - vẫn là sợi dây kết nối mọi thế hệ nhà giáo Việt Nam.

Giữ hồn nhà giáo là giữ lấy bản sắc của dân tộc - nơi coi trọng nhân nghĩa, hiếu học và lòng tôn sư trọng đạo. Là biết ơn những người vẫn ngày ngày lặng lẽ gieo chữ, dẫu trong gian khó, vẫn kiên cường thắp sáng tri thức.

Chúng ta tin tưởng rằng: trong tương lai, lớp học sẽ không còn bảng phấn, học sinh sẽ học với robot và trí tuệ nhân tạo. Nhưng chắc chắn, vẫn rất cần hình bóng người thầy - bằng xương bằng thịt, có trái tim biết yêu thương cùng ánh mắt sẻ chia, ấm áp, dịu dàng để giúp những “mầm xanh” trở thành con người đúng nghĩa.

“Giữ hồn nhà giáo trong kỷ nguyên công nghệ” - ấy không chỉ là trách nhiệm của riêng người thầy, mà là của cả xã hội. Bởi chừng nào ta còn trân trọng người gieo hạt, thì chừng ấy, tri thức và nhân cách vẫn còn nảy nở xanh tươi trên mảnh đất này.

Lê Xuân Bính (CTV)


Lê Xuân Bính (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]