Nhớ chợ Quăng xưa
Chợ Quăng (xã Hoằng Lộc) chữ Hán là Thiên Quan thị (天 關 市), tương truyền có từ thời nhà Lý. Vì kiêng tên đức Thánh Đệ Tứ (hiệu Thiên Quan) nên gọi chệch thành Quăng. Sử sách đời Nguyễn gọi là chợ Hoằng Nghĩa và xếp vào danh sách những chợ lớn ở Xứ Thanh và cả Việt Nam. Thời trung đại, chợ Quăng còn có tên khác là chợ Bướu.

Trong cuốn Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, tác giả Lê Quang Định (1759 - 1813) viết: ..."hai bên đường đều có dân cư, ở đoạn giữa có chùa Thiên Nhiên, chùa lợp ngói, phong cảnh rất đẹp, đến chợ, tục gọi là chợ Bướu, thuộc hai xã Bột Thượng và Bột Thái, chợ dài 72 tầm, quán xá rất đông đúc, bán nhiều hàng ăn, khách đi đường có thể nghỉ lại. Đầu chợ này có ngôi miếu cổ lợp ngói, thờ thần Thiên Quan thị đại vương".
Xưa kia, mỗi tháng chợ Quăng họp 42 phiên gồm 30 phiên xép và 12 phiên chính. Phiên chính còn gọi là phiên đại, người ở các nơi đổ về mua bán rất đông đúc nên dân gian có câu: “Chợ Quăng phiên đại, người dại cũng đi”.

Hàng năm, chợ bắt đầu mở vào ngày mùng 5 Tết. Ngày mở chợ, theo tục lệ có tổ chức lễ “khai quang” và múa lân. Kết thúc lễ múa sẽ có hai người cầm một dải dây vải thô dài căng ra chia ranh giới cho các hộ ngồi buôn bán. Sau khi nhận chỗ ngồi, người buôn bán vun một mô đất nhỏ trong ô của mình để cắm hương cầu khấn thổ công, thổ địa phù hộ cho một năm làm ăn phát đạt. Vào ngày này, mọi người dân trong làng đều đi chợ, gọi là “mở hàng” cho cả năm. Vì vậy, phiên chợ đầu năm thường rất đông người.
Bao bọc khu chính của chợ là ba gãy nhà gạch, xây sát liền nhau, hầu hết đều có mở cửa hiệu buôn bán. Chợ có ba đình lớn, các lều quán khác đều xây gạch lợp ngói, được chia làm nhiều khu, mỗi khu dành cho một số hàng: Khu hàng xén, khu vải vóc, khu lương thực, khu gia súc... Chủ các ô hàng mỗi tháng phải đóng một khoản tiền gọi là “thuế quét chợ” cho làng. Nét đặc sắc là các chủ hàng thường đóng cao hơn một chút so với quy định để mong thần chợ ban “khước” cho việc buôn bán của mình.

Ở chợ Quăng bán nhiều thứ, nhưng nhiều nhất là vải dệt, đây là mặt hàng thủ công nghiệp nổi tiếng của địa phương. Tiếp theo là dừa, khoai lang và thuốc bắc. Ngoài ra còn có vải, sợi của các làng lân cận, chiếu Nga Sơn, các loại nồi đồng, nồi đất từ Thiệu Hóa, gạo từ Nông Cống cùng nhiều mặt hàng khác phục vụ đời sống dân sinh trong vùng.
Điều thú vị là những phiên chính, có nhiều người trong làng và vùng lân cận không mua bán gì cũng đi chợ. Họ đi để ngắm các cô gái duyên dáng ngồi bán hàng tấm, hàng xén, đi để tìm ý trung nhân, bởi chợ chính là nơi cả người mua, người bán đều bộc lộ rõ sự khôn ngoan, khéo léo, tháo vát hay vụng về của mình: “Đi một buổi chợ học một mớ khôn”; “Trai khôn kén vợ chợ đông, gái khôn kén chồng giữa chốn ba quân”... Nên chợ Quăng còn là địa điểm hẹn hò, gặp gỡ, chắp mối xe duyên cho bao trai thanh gái lịch trong vùng.
Ở chợ Quăng , việc mặc cả, ngã giá, đòi thách, buôn gian bán lận ít diễn ra bởi bản chất trung thực của người nông dân và khí chất của một làng văn hiến in đậm trong cốt cách mỗi người dân nơi đây. Điều này được thể hiện rõ trong bản Thúc ước văn của làng khuyên thương nhân buôn bán ăn chắc, tính toán phân minh, vận chuyển chính xác:
“Thương thời:
Tính suốt tri thù
Việc quen mãi mại
Chu xa sức cả chuẩn thâu
Thị tứ tay thầy xác khoái”...
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, dù phải di chuyển vị trí nhiều lần, nhưng chợ Quăng vẫn còn đó, in sâu bao kỷ niệm trong tâm thức các thế hệ người Hoằng Lộc và âm thầm lưu giữ nhiều giá trị truyền thống của quê hương...
Trần Đức Tuấn (Đảng uỷ xã Hoằng Lộc)
{name} - {time}
-
2026-05-14 09:12:00Linh Sơn mùa hội
-
2026-05-13 09:55:00Trốn nóng ở thác Hiêu giữa đại ngàn xứ Thanh
-
2026-05-12 14:37:00Cao điểm du lịch Hè 2026: Xu hướng nào sẽ chiếm lĩnh thị trường nội địa?



![[Thanh Hóa xưa và nay] Đền thờ Trung túc vương Lê Lai: Công trình lịch sử hơn 600 năm tuổi tại Thanh Hóa](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2617/288d0163651t11359l1-screenshot-32.webp)


