(vhds.baothanhhoa.vn) - Thấm đẫm những trang viết của Lê Huy Hoàng là tình yêu Bá Thước - miền đất vùng cao mà ông đã sống và cống hiến trọn đời. “Hương vị thời gian” là tập thơ thứ tám của ông, sau các tập “Tiếng lòng” (2004); “Nắng ở rừng mưa” (2006); “Võng núi sang thu” (2009); “Một nhánh Đường thi” (2010); “Khúc cuối thu” (2013); “Mưa trong nắng sớm (2018); “Mùa thu ở lại” (2023)...

“Hạt giống đỏ” Lê Huy Hoàng

Thấm đẫm những trang viết của Lê Huy Hoàng là tình yêu Bá Thước - miền đất vùng cao mà ông đã sống và cống hiến trọn đời. “Hương vị thời gian” là tập thơ thứ tám của ông, sau các tập “Tiếng lòng” (2004); “Nắng ở rừng mưa” (2006); “Võng núi sang thu” (2009); “Một nhánh Đường thi” (2010); “Khúc cuối thu” (2013); “Mưa trong nắng sớm (2018); “Mùa thu ở lại” (2023)...

“Hạt giống đỏ” Lê Huy Hoàng

Gửi lòng mình qua các tập thơ và trang văn, Lê Huy Hoàng đã thể hiện và giữ lại tình cảm của người con quê ở Hoằng Hóa cùng dân bản một tình yêu vô bờ bến. Ông coi vùng cao Bá Thước là quê hương thứ hai của mình để yêu thương và gắn bó.

Tốt nghiệp sư phạm, chàng trai trẻ Lê Huy Hoàng lên Bá Thước dạy học. Bảy năm chăm lo việc “trồng người” trong một bối cảnh vô cùng khó khăn. Trường lớp chưa được xây dựng hoàn chỉnh, con em đồng bào các dân tộc đến lớp cũng trong những hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề. Nhưng vì yêu nghề, yêu trẻ, yêu những bản làng vùng cao nên ông đã vượt lên tất cả để trở thành người giáo viên ưu tú của ngành giáo dục. Cũng từ đó mà Lê Huy Hoàng được tín nhiệm làm Chủ tịch Công đoàn huyện, Chủ tịch MTTQ huyện và giữ vị trí người đứng đầu - Bí thư Huyện ủy Bá Thước vào năm 2003.

Chàng trai trẻ của vùng biển Hoằng Yến (Hoằng Hóa) đã tự nguyện đem ánh sáng của Đảng lên miền núi xa xôi, nơi có những rặng núi mờ sương, những con suối róc rách, những con đường dốc thẳng đứng, những ruộng bậc thang cheo leo trên vách núi để lập nghiệp. Ông đã trở thành hạt giống đỏ của vùng cao. Lê Huy Hoàng tâm sự: “Được đảng bộ tín nhiệm, giao trọng trách Bí thư Huyện ủy Bá Thước, tôi luôn trăn trở làm sao để dân được no ấm, hạnh phúc; các cháu nhỏ có trường học, trình độ lạc hậu được cải thiện từng bước"...

Khi tìm hiểu, ông nhận ra, vùng đất này ưa cây sắn. Sắn chỉ để ăn, trồng nhiều không bán được. Nguyện vọng của dân là mở rộng diện tích cây sắn. Thế là tổ chức họp thường vụ, thảo luận kỹ và ra một nghị quyết về phát triển cây sắn. Trước hết phải xây dựng nhà máy chế biến; sau đó giao chỉ tiêu cho các xã, phát động bà con trồng sắn. Từ đó, cây sắn góp phần xóa đói, giảm nghèo; cây sắn giải quyết tiền học phí và áo quần cho các cháu đi học. Nhiều hộ gia đình đã giàu lên từ cây sắn. Những năm đầu cả huyện trồng 3.500ha. Và mấy chục năm nay, cây sắn vẫn còn giá trị, thậm chí chỗ đứng ngày càng vững chắc vì có sự hướng dẫn của kỹ sư, chuyên viên nên việc chăm sóc, cải thiện giống cho năng suất cao.

"Từ cây sắn, chúng tôi rút ra bài học kinh nghiệm phát động quần chúng, phát triển những cây khác như cây luồng, cây bương. Luồng cũng là thế mạnh của miền núi vùng cao. Nhưng cây luồng đã còi cọc, thoái hóa, giá trị thấp. Chúng tôi mời chuyên gia về nghiên cứu, cải tạo giống, cách trồng và chăm sóc, mở các xưởng chế biến từ nhỏ đến lớn. Và thế là cây luồng có lối ra, có người tiêu thụ. Giá trị hàng hóa của cây sắn và cây luồng đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn miền núi từng bước tiến kịp miền xuôi". Ông Lê Huy Hoàng cho biết thêm.

Lũng Cao là xã khó khăn nhất của huyện Bá Thước. Thời tiết, khí hậu ở đây chả khác gì Sa Pa nhưng đường đi rất khó khăn, thường xuyên bị cô lập. Nhân dân ở đây đã viết một lá thư cho Bí thư Tỉnh ủy khi ấy là ông Nguyễn Văn Lợi. Họ nói: Chúng tôi là người dân của tỉnh nhưng lại không có đường giao thông về huyện, về tỉnh. Nếu tỉnh và huyện không mở đường giao thông, chúng tôi xin cấp trên cho chuyển về tỉnh Hòa Bình, là công dân tỉnh Hòa Bình. Đó là câu chuyện làm chúng tôi nhức nhối. Làm một con đường cheo leo vách đứng lên 3 bản Son - Bá - Mười là một điều lãnh đạo huyện, tỉnh trăn trở nhiều năm. Khi có lá thư ấy, tỉnh và huyện đã quyết tâm làm. Khánh thành con đường, tôi như trả được món nợ với bà con làng Son, làng Bá, làng Mười. Nước mắt sung sướng, tay nắm tay những người dân bản mà lòng cứ rưng rưng.

Và ông kể cho chúng tôi nghe đủ việc ông đã làm, đủ chuyện ông chứng kiến về sự đổi thay của Bá Thước. Mấy ai ở vai trò Bí thư Huyện ủy mà sẵn sàng xắn quần lội xuống bản, xuống nương vốc từng nắm đất kiểm tra thổ nhưỡng, hít hà khí hậu từng vùng để ra những quyết sách đúng được dân tin, dân ủng hộ.

Năm 2010, Bí thư Huyện ủy Lê Huy Hoàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã được nghỉ hưu. Nhưng đã là “hạt giống đỏ” thì còn sức lực là còn cống hiến. Dù là hội viên người cao tuổi nhưng Lê Huy Hoàng còn tham gia tới 6 “hội”.

Ông chia sẻ: Với cương vị là chủ tịch hội khuyến học, hoạt động của tôi là cùng anh em khuyến khích các thế hệ học trò chăm ngoan, rèn luyện thành những học sinh giỏi. Hàng năm, quỹ khuyến học khuyến tài đã trao cho nhiều học sinh giỏi, học sinh vượt khó vươn lên học tốt. Đặc biệt quan tâm những học sinh vùng cao, vùng xa, những em mồ côi cha mẹ, những mảnh đời yếu thế, không may mắn. Bá Thước là huyện dẫn đầu khu vực miền núi nhiều năm liền về công tác khuyến học, khuyến tài.

Bá Thước là mảnh đất địa linh nhân kiệt, gắn liền với tên tuổi nhiều nhân vật lịch sử có công lao to lớn chống giặc ngoại xâm như Hà Công Thái, Hà Văn Nho, Tư Mã Hai Đào... Nơi đây có những đền phủ lâu đời như đền phủ Mường Khoòng, đền thờ Khăm Panh, đền Bà, đền Nho Hạ, hang Mái Đá Điều, hang Tráng, hang Dơi... Phong cảnh kỳ quan thì có thác Hiêu (Cổ Lũng), thác Muốn (xã Điền Quang), thác Đán (xã Lương Ngoại)...

Nhiều ngày đêm, nhiều năm tháng, Lê Huy Hoàng sưu tầm và suy nghĩ làm sao để mỗi người dấy lên niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của bản mình, huyện mình để phát huy truyền thống đó trong công cuộc đổi mới hôm nay?

Đó là nguyên do, là nguồn cảm hứng để ông viết và cho xuất bản 8 tập thơ. Gần đây nhất ông đã ra mắt “Đất và người Bá Thước trong tôi” dày hơn 300 trang. Cuốn sách đã đánh thức tâm hồn và trí sáng người vùng cao, tự hào về quê hương mình, tự hào về dân tộc mình, nhất là lớp trẻ. Đặt ra cho thế hệ trẻ ngày nay ý thức cần phải xây dựng quê hương thay da đổi thịt, vươn lên trong kỷ nguyên mới của dân tộc?

Vượt qua tuổi “thất thập”, người cao tuổi Lê Huy Hoàng vẫn thường xuyên luyện sức luyện công, luyện chí để ngày đêm vẫn ngẫm nghĩ về bước đi của quê hương mình.

Phần thưởng lớn nhất của ông là có ba cậu con trai kế bước cha, người thành giáo sư tiến sĩ, người thành cán bộ chủ chốt của huyện, của tỉnh. Các anh đã trưởng thành do được học hành, đào tạo chu đáo và chính là noi theo tấm gương của cha mình.

Với những công lao cống hiến và thành tích đã đạt được, ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều Huân, Huy chương cao quý cùng rất nhiều bằng khen. “Hạt giống đỏ” Lê Huy Hoàng đã cống hiến cả đời mình cho Nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước. Nay ông là người cao tuổi luôn được trọng vọng như một cây cao bóng cả.

Bài và ảnh: Trần Đàm (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]