Hoàng Đình Thể: Dũng tướng kiên trung
Nửa cuối thế kỷ XVIII, lịch sử dân tộc diễn ra những biến động, “khủng hoảng” chính trị ở cả Đàng Ngoài và Đàng Trong. Bấy giờ, Hoàng Đình Thể là một dũng tướng người xứ Thanh, cả cuộc đời binh nghiệp ông dốc lòng phò vua Lê - chúa Trịnh. Gần 2,5 thế kỷ trôi qua, tên tuổi ông còn được sử sách ghi chép.

Làng Bộ Đầu là quê hương của dũng tướng Hoàng Đình Thể.
Từ "Tiến sĩ võ" đến vị tướng được chúa Trịnh tin dùng
Hoàng Đình Thể quê ở làng Hà Thượng, nay là thôn Bộ Đầu, xã Hậu Lộc. Năm 1752, ông đỗ Đồng Tạo sĩ ưu trúng hạng khoa (Tiến sĩ võ). Từng giữ các chức vụ: Đại Tư mã, Trấn thủ các xứ Nghệ An, Hưng Hóa, phó tướng quân, tước Quận công dưới thời Lê Trung hưng.
Sinh ra trong gia đình nông dân ở làng Bộ Đầu, từ nhỏ Hoàng Đình Thể đã có sức khỏe nổi trội, đam mê luyện tập võ nghệ, luôn sẵn lòng hào hiệp nên được dân làng quý mến. Khi bước vào con đường binh nghiệp, là người khảng khái lại trí dũng, Hoàng Đình Thể được Quận công Hoàng Ngũ Phúc quý mến, nhận làm con nuôi. Lão tướng Hoàng Ngũ Phúc được sử sách ghi chép là vị tướng giỏi, lập nhiều công trạng, được vua Lê - chúa Trịnh nể trọng.
Xông pha nơi chiến trận, Hoàng Đình Thể luôn tỏ rõ bản lĩnh can trường, không chùn bước trước hiểm nguy, bởi vậy ông được giao giữ chức Đốc lĩnh, cùng một số tướng phối hợp tấn công quân nổi dậy của Hoàng Công Toản (con trai Hoàng Công Chất) ở phía Bắc.
Tuy vậy, con đường binh nghiệp của ông được sử sách nhắc đến nhiều từ sự kiện đánh tan cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật - một tôn thất nhà Lê đã khởi binh chống lại triều đình Lê - Trịnh suốt nhiều năm. Sách Việt Nam sử lược viết: “Năm Đinh Hợi (1767), được tin Trịnh Doanh vừa mất, con là Trịnh Sâm lên làm chúa, Lê Duy Mật đem quân về đánh ở đất Hương Sơn và đất Thanh Chương rồi lại rút về Trấn Ninh. Trịnh Sâm cho người đưa thư sang vỗ về không được, mới quyết ý dùng binh để dứt mối loạn. Năm Kỷ Sửu (1769), Trịnh Sâm sai Bùi Thế Đạt làm thống lĩnh đất Nghệ An, Nguyễn Phan làm chánh đốc lĩnh đất Thanh Hóa, Hoàng Đình Thể làm đốc binh đất Hưng Hóa, cả ba đạo đều tiến sang đánh Trấn Ninh...”. Sau thời gian giao chiến, Lê Duy Mật lượng sức không thể chống đỡ, đã phải tự thiêu. Nhờ lập đại công, Hoàng Đình Thể được thăng chức và chúa Trịnh Sâm ngày càng trọng dụng.
Đánh dẹp chúa Nguyễn và quân Tây Sơn
Nhân lúc cơ nghiệp họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lung lay, trong thì quyền thần chuyên chính, ngoài thì quân Tây Sơn nổi dậy đánh phá, chúa Trịnh Sâm muốn nhân đó vào đánh đất Thuận - Quảng. “Bèn sai đại tướng là Hoàng Ngũ Phúc đem thủy bộ hơn 3 vạn quân cùng với Hoàng Phùng Cơ, Hoàng Đình Thể, Hoàng Đình Bảo vào đất Bố Chính để đánh họ Nguyễn, giả nói là vào đánh Trương Phúc Loan. Đến tháng 10 năm Giáp Ngọ (1774), quân Hoàng Ngũ Phúc sang sông Linh Giang, sai Hoàng Đình Thể đem binh đến đánh lấy lũy Trấn Ninh” (sách Việt Nam sử lược).
Lũy Trấn Ninh được biết đến là nơi hiểm trở, trước đó quân Lê - Trịnh từng nhiều lần tấn công song bất thành. Bấy giờ, theo kế hoạch, Hoàng Đình Thể dẫn theo cánh quân tiến sát doanh lũy Trấn Ninh, bởi có nội ứng bên trong nên quân Lê - Trịnh nhanh chóng chiếm được lũy Trấn Ninh mà không bị tổn thất.
Chiếm được lũy Trấn Ninh, quân Lê - Trịnh tiếp tục tấn công vào Phú Xuân. Chúa Nguyễn biết mưu Hoàng Ngũ Phúc muốn đánh lấy kinh thành nên sai tướng dẫn quân thủy bộ ra trấn giữ ở sông Bái Đáp (thuộc đất Quảng Điền cũ). Lúc bấy giờ, Hoàng Đình Thể đem binh theo đường núi, rồi tiến đánh hai mặt khiến quân Nguyễn không kịp trở tay, đành phải bỏ chạy vào Quảng Nam. Quân Lê - Trịnh nhân đó tiến đánh lấy thành Phú Xuân.
Trên đà thắng lợi, quân Lê - Trịnh vượt đèo Hải Vân vào lấy đồn Trung Sơn và Câu Để ở Hòa Vinh. Sau khi quân chúa Nguyễn bỏ chạy, quân Lê - Trịnh đối đầu với quân Tây Sơn lúc này cũng đang tiến ra Quảng Nam. Thủ lĩnh quân Tây Sơn lúc này là Nguyễn Nhạc đã sai Tập Đình làm tiên phong, Lí Tài làm trung quân, tự mình làm hậu tập ra đánh nhau với quân Lê - Trịnh ở Cẩm Sa (thuộc Hòa Vinh).
“Quân của Tập Đình đều là người khách Quảng Đông và những người mọi to lớn, ai nấy cởi trần ra đội khăn đỏ cầm phạng, đeo khiên, đánh thật là hung mạnh. Quân tiền đội của Ngũ Phúc đương không nổi, Ngũ Phúc mới sai Hoàng Đình Thể và Hoàng Phùng Cơ đem kỵ binh vào xông trận, rồi bộ binh đánh tràn vào. Tập Đình thua chạy. Nguyễn Nhạc và Lí Tài phải lùi về giữ bến Bản... Lúc bấy giờ ở phía Nam có quan Lưu thủ đất Long Hồ là Tống Phúc Hợp đem quân đánh, lấy lại được ba phủ là Bình Thuận, Diên Khánh và Bình Khánh, rồi lại tiến binh ra đánh đất Phú Yên; ở phía Bắc thì có quân họ Trịnh đóng ở Quảng Nam, Nguyễn Nhạc liệu thế chống không nổi, bèn sai Phan Văn Tuế đem thư và vàng lụa ra nói với Hoàng Ngũ Phúc xin nộp đất Quảng Nghĩa, Quy Nhơn, Phú Yên và xin làm tiền khu đánh họ Nguyễn” (sách Việt Nam sử lược).
Thu hàng được quân Tây Sơn, quân Lê - Trịnh ngưng chiến. Cũng cuối năm Ất Mùi (1775), gặp phải dịch bệnh, quân Lê - Trịnh bị chết nhiều, trước tình thế ấy, lão tướng Hoàng Ngũ Phúc viết thư xin chúa Trịnh rút về đất Thuận Hóa. Theo sử liệu, Hoàng Ngũ Phúc mất trên đường trở ra đất Bắc. Việc giữ đất Thuận Hóa được chúa Trịnh giao cho phó tướng Bùi Thế Đạt, về sau lại giao cho Phạm Ngô Cầu làm trấn thủ và Hoàng Đình Thể làm phó tướng. Bấy giờ, khi quân Lê - Trịnh rút lui về đất Thuận Hóa, Quảng Nam lại thuộc về quân Tây Sơn.
Quyết tử nơi chiến trận
Được giao trấn giữ đất Thuận Hóa song Phạm Ngô Cầu vốn là người nhu nhược, tham lam, chỉ lo vơ vét làm giàu, ít chú trọng việc binh. Quân Tây Sơn biết đất Thuận Hóa không phòng bị, Nguyễn Nhạc đã sai Nguyễn Huệ làm Tiết chế, Vũ Văn Nhậm làm tả quân Đô đốc, Nguyễn Hữu Chỉnh làm hữu quân Đô đốc, đem quân thủy bộ ra đánh Thuận Hóa. Mặt khác, biết Phạm Ngô Cầu tin vào bói toán nên thủ lĩnh quân Tây Sơn đã sai một thủ hạ giả làm khách buôn biết thuật số, khi đến gặp Phạm Ngô Cầu liền buông lời mê hoặc, nói ông có hạn, nếu muốn giữ được phúc lộc về sau thì phải lập đàn giải hạn. Phạm Ngô Cầu tin theo nên đã lập đàn suốt 7 ngày 7 đêm, bắt quân sĩ phục dịch vất vả. Nhân cơ hội quân Lê - Trịnh mất cảnh giác, đại quân Tây Sơn liền nhanh chóng tiến ra tập kích.
Mặt khác, cũng bởi biết Phạm Ngô Cầu là người tham lam lại đa nghi, Nguyễn Huệ đã theo kế của Nguyễn Hữu Chỉnh, vờ viết thư dụ hàng gửi cho Hoàng Đình Thể song lại cố ý gửi nhầm cho Phạm Ngô Cầu. Nhận được thư, Phạm Ngô Cầu liền cho rằng tướng dưới trướng Hoàng Đình Thể là người hai lòng. Bởi vậy, khi quân Tây Sơn đánh đến, Phạm Ngô Cầu để mặc cho dũng tướng Hoàng Đình Thể dẫn quân ra nghênh chiến chống đỡ. Trước sự kháng cự quyết liệt của quân sĩ do Hoàng Đình Thể chỉ huy, quân Tây Sơn buộc phải giãn vòng vây, ngưng chiến. Về sau, lợi dụng sự lên xuống của nước sông Hương, quân Tây Sơn đã chuyển sang đánh ban đêm.
Trước sức mạnh của quân Tây Sơn, tướng quân Hoàng Đình Thể không sợ hãi, vẫn hiên ngang nghênh chiến, trực tiếp đối đầu. Tuy nhiên, “Hoàng Đình Thể đem quân bản bộ ra trận đối địch bắn hết thuốc đạn, Phạm Ngô Cầu đóng cửa thành lại không ra tiếp ứng. Hoàng Đình Thể cùng hai con và tì tướng là Vũ Tá Kiên đều tử trận cả... Phạm Ngô Cầu kéo cờ trắng mở cửa thành ra hàng. Quân họ Trịnh giữ ở các đồn đều tan vỡ, bỏ chạy. Trong mấy ngày mà đất Thuận Hóa ra đến Linh Giang đều thuộc về Tây Sơn cả. Bấy giờ là tháng 5 năm Bính Ngọ (1786)” (sách Việt Nam sử lược).
Dẫu tử trận, song ý chí, khí phách và sự trung dũng của vị tướng người xứ Thanh - Hoàng Đình Thể đến nay còn lưu danh. “Tướng Hoàng Đình Thể đã góp thêm một “nốt thăng” đáng tự hào cho truyền thống lịch sử của đất và người làng Bộ Đầu. Đáng tiếc, trải qua năm tháng và những biến thiên, ngoài những ghi chép trong sử sách và lưu truyền dân gian thì lưu dấu về ông trên quê hương Bộ Đầu còn lại rất ít”, anh Hoàng Quốc Cường, người dân thôn Bộ Đầu chia sẻ.
(Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong sách Việt Nam sử lược, NXB Kim Đồng, 2023; Địa chí Hậu Lộc, NXB Khoa học Xã hội, 2018; Danh nhân Thanh Hóa tập 9, NXB Thanh Hóa, 2018).
Bài và ảnh: Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2026-09-11 15:21:00PGS.TS Ngô Sĩ Huy: Mong muốn biến chất thải thành vật liệu xây dựng thân thiện
-
2026-09-11 10:20:00Bảng nhãn Lưu Hưng Hiếu
-
2026-09-05 18:50:00Những người trẻ “giữ lửa” ở chi bộ vùng cao






