Hơi ấm đêm đông
Hôm nay, đi giữa trời đêm đông lạnh buốt trong mùi hương nồng nàn của đợt hoa sữa cuối cùng còn sót lại, ta chợt thấy mủi lòng trước hình ảnh của những người lao công đang chăm chỉ làm đẹp cho phố phường. Đi qua những công trình xây dựng, ta cũng đồng cảm biết bao khi thấy những người thợ sắt vẫn đang làm việc ở trên cao giữa giá lạnh
Có những đêm mùa đông bên ly cà phê, tay cầm điếu thuốc thả hơi lên trần nhà, ta ngâm nga theo những câu hát quen thuộc: "Đêm đông, ta như lắng nghe tâm hồn tương tư. Đêm đông..., ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương....".
(Ảnh minh họa).
Đã có những mùa đông đi qua để lại nhiều kỷ niệm đong đầy yêu thương trong ta. Tuổi trẻ nào mà chẳng vào đời với bao háo hức, mê say. Khi đó, cái giá lạnh thường niên của đất trời chẳng thể ngăn được những bước chân hừng hực chở theo những tâm hồn đang rực lửa yêu đương.
Một chiếc áo ấm và một chiếc khăn quàng để sẵn trong giỏ xe, ngày ấy, ta rong ruổi đạp xe giữa đêm tối đi đón người yêu khi cả hai đứa hết giờ làm thêm để trên đường về em không bị lạnh. Những rét mướt, tối tăm chẳng ngăn được ước mơ về một tương lai ấm áp và tươi sáng. Cứ thế, tiếng cười của hai đứa vẫn khúc khích giữa đêm đông như quên đi thời gian, chỉ muốn kéo dài những cái nắm tay, cái ôm hôn quyến luyến lúc tạm biệt.
Tình yêu của tuổi trẻ có lúc còn hiện hữu như những dấu hỏi đợi chờ mà ta hì hục đi trả lời mãi không hết được. Câu thơ ngày nào thời sinh viên ta viết cho em vẫn đang phảng phất trong tâm trí chứa đựng những hi sinh thầm lặng: “Sương ơi ướt gót người lữ thứ/Đừng lặng lẽ rơi lạnh bóng hồng”. Thế nên, trong những mùa Giáng sinh nhộn nhịp, ta lại cùng em tay trong tay giữa rừng người tấp nập đi lễ cầu nguyện với mong ước được Chúa ban phước lành, hạnh phúc, để ta luôn có em trong cuộc đời vạn biến này.
Đêm mùa đông trong quân ngũ là những phiên canh gác dài như vô tận. Nơi vọng gác đêm sương ấy, ta vẫn đứng thẳng cùng cây súng lưỡi lê với tâm thế sẵn sàng đối mặt với kẻ thù, với hiểm nguy để giữ sự bình yên cho Tổ quốc. Xa gia đình, xa quê hương chẳng làm buồn lòng người trai tuổi đôi mươi mà còn thổi lên ngọn lửa yêu thương và ý chí quyết tâm hoàn thành nghĩa khi nhớ về người yêu, về người mẹ già rơm rớm nước mắt lúc tiễn ta lên đường nhập ngũ. Đã quen rồi khi có lệnh là đi. Chiều 30 tết năm ấy vẫn hành quân đến đơn vị mới làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu. Ngoài những giờ thực hành chiến đấu như thời chiến là những phút giây sum họp thắm tình đồng đội, đồng chí. Ta nhớ bữa cơm ngày tết ấm áp hay buổi liên hoan văn nghệ thân tình trong đêm giao thừa và cả những điếu thuốc lào xả hơi sau giờ sinh hoạt... Ở đó, chỉ thấy tiếng cười và sự nghiêm nghị trên mâm pháo chứ chẳng thấy ai nhắc đến cái giá lạnh bao giờ. Tuổi trẻ mà, không có gì đáng sợ, họ “chỉ sợ đường về vắng bóng em” giống như một câu thơ người ta vẫn thường hay tếu táo.
Chẳng ai cứ trẻ mãi không già, chỉ có mùa đông là luôn khắc nghiệt với cái lạnh điềm nhiên của nó. Rời quân ngũ, ta lại về với đời thường, với người yêu từ thời sinh viên luôn chờ đợi. Rồi những đứa con lần lượt ra đời và lớn lên theo năm tháng. Cứ thấy gió mùa Đông Bắc về là cả hai vợ chồng lại lo sửa soạn quần áo, chăn màn để chống rét cho chúng. Đêm đến, dù đang ngủ ngon lành, ta lại bất giác tỉnh dậy và rón rén đắp chăn cho những thiên thần của mình giống như ngày nào bố mẹ đã từng lo lắng cho ta vậy. Những lúc ấy, ta lại nhớ đến hình ảnh bố của một người bạn đi lặn ở biển về quần áo ướt sũng, môi thâm tím nhưng vẫn tranh thủ đem luộc rổ tôm, ghẹ cho các con ăn khi chúng được nghỉ học về chơi nhà. Đúng là, chỉ khi làm cha mẹ, ta mới thấy mình trưởng thành và có cái nhìn sâu sắc hơn trước mọi việc. Có lẽ vì thế mà đã lâu rồi, ta không còn cảm thấy giận dỗi mỗi lần nhớ về những trận đòn của cha vì những sai lầm, hời hợt của mình thời tuổi trẻ.
Hôm nay, đi giữa trời đêm đông lạnh buốt trong mùi hương nồng nàn của đợt hoa sữa cuối cùng còn sót lại, ta chợt thấy mủi lòng trước hình ảnh của những người lao công đang chăm chỉ làm đẹp cho phố phường. Đi qua những công trình xây dựng, ta cũng đồng cảm biết bao khi thấy những người thợ sắt vẫn đang làm việc ở trên cao giữa giá lạnh để cho kịp tiến độ. Cũng chưa bao giờ, ta lại thấy yêu thương đến thế với tiếng rao đêm từ những hàng ngô nướng, xúc xích chiên, bánh mỳ trứng... từ các ngã đường vọng lại. Cuộc sống về đêm vẫn đa chiều và nhiều xúc cảm giống như lòng ta vậy, có lúc ám áp, có lúc lạnh lẽo nhưng vẫn luôn giữ được sự cân bằng để tiến về phía trước. Và rồi cũng như bao đêm bước đi trong mùa đông rét mướt, ta lại mơ về một ngày mai nắng ấm và những điều thật giản dị, an lành.
Mai Vui
{name} - {time}
-
2024-11-20 20:00:00
[Podcast] - Tản văn: Cô giáo của tuổi thơ
-
2024-11-20 15:18:00
Tìm trong ký ức: Hoa rau muống tặng cô!
-
2023-12-20 20:00:00
[Podcast] - Tản văn: Thương nhiều màu nắng cuối năm
[Podcast] - Tản văn: Những người đàn ông biết hát
[Podcast] - Tản văn: Nghe gió mùa gọi cửa
[Podcast] - Tản văn: Nồng nàn đông sang
[Podcast] Tản văn: Giữa những khoảng trống của mùa đông
[Podcast] - Tản văn: Những chùm hoa trên đồi gió
[Podcast] - Tản văn: Mùa yêu thương chạm ngõ
[Podcast] - Tản văn: Mưa ở phố
Sau vườn nhà mẹ
[Podcast] - Tản văn: Cỏ may níu bước người xa