(vhds.baothanhhoa.vn) - Lâu lắm rồi tôi mới được gội đầu bằng quả bồ kết. Thứ mùi hương nhẹ nhàng, dân dã mà quện nồng ấy cứ vương mãi trên mái tóc.

Hương bồ kết

Lâu lắm rồi tôi mới được gội đầu bằng quả bồ kết. Thứ mùi hương nhẹ nhàng, dân dã mà quện nồng ấy cứ vương mãi trên mái tóc.

Hương bồ kết

Quả bồ kết khi già sẽ chuyển sang màu đen.

Ở góc vườn sau nhà bà ngoại có cây bồ kết rất to. Tôi không biết cây được trồng từ bao giờ, chỉ nhớ rằng nó còn nhiều hơn cả tuổi mình. Thân cây sần sùi, cơ man những chùm gai đen dài và nhọn. Quả kết thành từng chùm, lủng lẳng trên cao. Ngày bé, tôi vẫn hay thắc mắc, sao cái cây xấu xí đến vậy lại có thể cho ra thứ quả thơm lành và dịu dàng đến vậy!

Hồi ấy, bà thường nấu nước bồ kết để gội đầu cho tôi. Bà hái thêm lá bưởi, lá sả, hương nhu... đem rửa sạch rồi thả vào nồi nước lớn. Nước sôi chừng đôi mươi phút thì tắt bếp. Cả căn nhà khi ấy bện mùi thơm của lá cỏ, chỉ cần hít một hơi cũng thấy lòng nhẹ nhõm.

Trong lúc đợi nước nguội, bà với tay lên gác bếp, lấy xuống dăm bảy quả bồ kết khô đem đi nướng. Bà bảo, nướng bồ kết cũng phải biết cách mới giữ được mùi thơm. Nướng bằng than thì dễ cháy xém. Đảo trên chảo nhiều khi không dậy được mùi. Bà chọn cách nướng bằng rơm. Khi lửa gần tàn, bà mới nhẹ tay vùi từng quả vào lớp tro ấm. Vài phút sau, hương bồ kết bắt đầu thơm lên rất rõ. Bồ kết chín đúng độ, bà cời tro, lau sạch từng quả rồi giã dập hạt, bọc vào túi vải nhỏ ngâm trong nước ấm. Chỉ một lát sau, túi bồ kết phôi ra thành thứ nước vàng nâu, sóng sánh, thơm dịu. Bà bảo, phải làm tỉ mỉ như thế mới chắt được hết cái tinh túy của bồ kết, nước mới thơm, tóc mới sạch. Đó là kinh nghiệm bà đúc rút từ thời con gái.

Mẹ tôi kể, khi xưa bà là hoa khôi của làng, nổi tiếng với mái tóc dài đen mượt, lúc nào cùng thoảng hương bồ kết. Người ta bảo, ông tôi thương bà cũng từ mái tóc ấy. Trước ngày lên đường đi B, ông ra sau vườn hái những quả bồ kết già, cẩn thận buộc thành từng chùm. Bà chỉ việc phơi khô, gác bếp mà dùng dần. Thế rồi, ông đi mãi chẳng về. Từ đó, cây bồ kết ngoài vườn cứ lớn lên cùng những tháng năm vò võ của bà.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường thấy bà đứng lặng rất lâu dưới gốc cây bồ kết già, khi thì tưới nước, lúc lại nhổ cỏ, vun gốc. Bà ít nhắc về ông. Người già thường giấu nhớ thương vào im lặng. Chỉ có cây bồ kết là còn giữ hộ bà những tháng năm cũ.

Bà bảo, cây cũng như người. Mình thương nó, chăm chút cho nó thì nó chẳng phụ mình. Quả thật, năm nào cây cũng sai trĩu quả. Bồ kết đầy gác bếp, dùng quanh năm không hết. Đến tận bây giờ, bà vẫn chưa từng dùng dầu gội công nghiệp. Mái tóc đen năm nào giờ đã bạc gần hết nhưng vẫn dày, vẫn mềm và lúc nào cũng thoảng hương bồ kết quen thuộc.

Hương bồ kết

Quả bồ kết khi nướng sẽ dậy mùi thơm dễ dịu.

Lần nào về quê, tôi cũng được bà nấu nước gội đầu bằng bồ kết. Suốt bao năm qua, bà chưa từng quên thói quen chăm cháu như hồi tôi còn bé xíu. Vẫn chiếc nồi gang cũ đặt trên bếp củi. Vẫn mùi lá bưởi, hương nhu ngan ngát quyện cùng hương bồ kết thơm nồng.

Bà bảo ngồi xuống rồi chậm rãi gỡ tóc cho tôi như ngày xưa. Đôi bàn tay gầy guộc vì tuổi tác nhưng vẫn dịu dàng và cẩn thận như ngày nào. Từng gáo nước ấm từ từ dội xuống mái tóc. Nước bồ kết sóng sánh, mang theo thứ hương thơm mộc, len sâu tận chân tóc. Tôi ngồi im nghe tiếng nước chảy khe khẽ, dường như mọi mệt nhọc như cũng tan biến...

Ngoài kia, phố thị vẫn ồn ào, vội vã. Người ta quen sống nhanh, quen với những thứ tiện lợi được đóng trong chai lọ bóng bẩy. Còn bà tôi vẫn giữ nguyên nếp cũ, vẫn đun nước lá bằng bếp củi, vẫn hong bồ kết trên gác bếp và vẫn tin rằng những gì được làm từ cây cỏ quê nhà bao giờ cũng lành hơn. Có lẽ bởi vậy mà đến tận bây giờ, giữa biết bao đổi thay, ngôi nhà của bà vẫn giữ được một mùi hương rất riêng. Mùi của bồ kết. Mùi của khói bếp. Mùi của những tháng năm bình yên đến lạ!

Khánh Phượng


Khánh Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]