(vhds.baothanhhoa.vn) - Do thiếu hiểu biết, do tâm lý “a dua” đám đông, nhiều người đã vô tình chia sẻ thông tin thất thiệt, tự biến mình thành kẻ tiếp tay – những “thủ phạm” bất đắc dĩ trên không gian mạng.

“Lá chắn” trên không gian số (Bài 1):

Khi nạn nhân trở thành “thủ phạm”

Do thiếu hiểu biết, do tâm lý “a dua” đám đông, nhiều người đã vô tình chia sẻ thông tin thất thiệt, tự biến mình thành kẻ tiếp tay – những “thủ phạm” bất đắc dĩ trên không gian mạng.

Khi nạn nhân trở thành “thủ phạm”

Công an xã Tam Chung tuyên truyền, tập huấn cho người dân về việc sử dụng không gian mạng.

Từ vô tình đến tiếp tay

Thực tế cho thấy, phần lớn người dùng mạng xã hội khi tiếp cận một thông tin giật gân thường có xu hướng tin ngay thay vì đặt câu hỏi nghi vấn. Tâm lý sợ bị “tụt hậu” thông tin kết hợp với thói quen tương tác vô tội vạ (like, share, comment) nhằm câu view, tăng tương tác đã khiến nhiều người sập bẫy kẻ xấu.

Năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt trên 30 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp liên tiếp xảy ra. Tình trạng tin giả, bình luận thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội đang gây tác động tiêu cực đến dư luận và uy tín của các tổ chức, cá nhân.

Vụ việc liên quan đến trang fanpage “Beat Thanh Hóa”, ngày 29/3/2026, đăng tải bài viết kèm ảnh đã bị AI cắt ghép và chứa nội dung sai sự thật với câu nói của nguyên Tổng Bí Thư Lê Duẩn phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 13 năm 1959, trong đó có nhiều từ ngữ xúc phạm Đảng, lực lượng công an. Nguyên nhân do chủ kênh sử dụng AI để tạo hình ảnh nội dung thu hút hơn nhưng không kiểm chứng lại nội dung để AI chuyển thể không chính xác và gây biến đổi nội dung câu từ. Qua làm việc, cơ quan công an xác định hành vi của quản trị kênh “Beat Thanh Hóa”, của L.T.K là vô ý mà mắc lỗi, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng/người.

Cũng bởi tâm lý dễ dãi, dễ tin vào các thông tin giật gân, nhất là thông tin liên quan đến người nổi tiếng mà nhiều người đã bị các đối tượng xấu lợi dụng để đăng tải các thông tin giả, gây dư luận xã hội. Nhiều người dân chưa kiểm chứng đã a dua bình luận, chỉ trích, chia sẻ... Để biện minh cho hành động của mình, họ thường đưa ra lý do rất đơn giản: “Thấy người ta bàn tán xôn xao thì mình vào bình luận theo chứ không nghĩ là phạm pháp”.

Thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng thường nhắm vào tâm lý sợ hãi hoặc lòng trắc ẩn người dân. Ngày 7/4/2026, tài khoản “Phan Diệp Lộ” đăng tải bài viết “Khẩn Thiết Cứu Giúp: Cháu bé tại Hậu Lộc, Thanh Hóa đang nguy kịch”. Với phương thức chọn lập 1 facebook người mẹ có thông tin thật tại xã Hậu Lộc là “Phan Diệp Lộ” và tìm ảnh con, sử dụng AI tạo ảnh cháu bé bị bắt cóc, mất tích đăng tải thông tin nhờ cộng đồng mạng chia sẻ để tìm con. Sau khi đạt được lượng người chia sẻ đủ lớn, đối tượng sửa nội dung bài đăng và sử dụng AI để chuyển thành ảnh cháu bé đang nằm điều trị tại bệnh viện Hậu Lộc nhằm xin tiền thiện nguyện cứu giúp gia đình. Người dân thấy số lượng tương tác lớn, thông tin người mẹ là thật, ảnh cháu bé nằm viện thương tâm nên đã chuyển tiền.

Hay như vụ việc ngày 20/4/2026, tài khoản facebook “LY A Cha” đăng tải trên trang cá nhân với nội dung bằng tiếng Mông, được dịch nghĩa là: “Nước chuyển thành máu, sao mà khác thế” kèm clip suối chảy màu đỏ đã được cắt ghép video so với hình ảnh gốc tại suối Phái, xã Tam Chung. Clip đã gây hoang mang dư luận, đặc biệt khiến nhiều người Mông có tâm lý sợ hãi, bất an nghĩ rằng, thiên nhiên nổi giận và ngày tận thế sắp đến.

Từ vô tình đến tiếp tay, trên không gian mạng là một khoảng cách rất nhỏ. Song, không chỉ là bị xử phạt hành chính, mà người dùng có thể biến mình thành tội phạm, đối mặt với án tù và tự tay hủy hoại tương lai, danh dự của bản thân.

Đến những thông tin giả, bịa đặt

Gần đây, nhiều đối tượng đã sử dụng AI và các phần mềm chỉnh sửa đã làm giả các loại giấy tờ như “Giấy phép ra vào đơn vị”, “Giấy phép ra vào cổng” để mạo danh cán bộ thuộc lực lượng vũ trang, cơ quan Nhà nước... tạo dựng lòng tin của người dân, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc trên facebook của tổ chức phản động Việt Tân về sự cố bờ kè Hải Tiến. Các đối tượng đã sử dụng AI để tạo dựng video 2 người dân cạnh bờ kè biển Hải Tiến bị sập và nói chuyện hài hước về việc “rút ruột” của chính quyền địa phương, biến sự cố thành cái cớ kích động và xuyên tạc.

Cũng liên quan đến trang facebook phản động “Việt Tân”, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh và bác bỏ thông tin bịa đặt, sai sự thật liên quan tới đất đai từ một đoạn clip ngắn có tiêu đề: “Người dân ở Thanh Hóa là nạn nhân của tình trạng cướp đất ở địa phương. Người tiếp theo có thể là bạn”.

Đoạn clip được chia sẻ ngày 6/4/2026, ghi lại cảnh người đàn ông tên là L.T.S. (SN 1990, trú tại khu phố Thắng, phường Đông Tiến) cầm điện thoại quay phim và tranh luận với một số cán bộ chính quyền địa phương. Người này cho rằng lực lượng chức năng không đo đạc, kiểm đếm đất ở, đất lúa và cây cối, hoa màu trên mảnh đất mà gia đình anh này đã sinh sống qua 4 đời. Khi cấp giấy tờ đất đã bỏ sót phần đất và nhà ở của gia đình.

Trên thực tế, ngày 23/1/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra phán quyết, xác định việc gia đình S. khiếu kiện về nội dung cho rằng đất bị thu hồi trái pháp luật là không đúng sự thật, không có căn cứ.

Thực chất, clip này đã từng xuất hiện năm 2021, nay tiếp tục được chia sẻ lại.

Rõ ràng, mỗi ngày thủ đoạn lợi dụng không gian mạng càng tinh vi hơn. Hệ lụy vì thế cũng nhiều hơn, trong đó đối tượng bị lợi dụng chủ yếu là người trẻ - nhạy bén về công nghệ song lại thiếu kỹ năng đề phòng, dễ bị các đối tượng xấu thao túng, dẫn dắt trên không gian mạng.

Xây dựng “bộ lọc” trên đầu ngón tay

Để không trở thành “kẻ đồng lõa bất đắc dĩ”, Đại úy Nguyễn Viết Tài, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh khuyến nghị người dân cần nằm lòng nguyên tắc “chậm lại 3 giây”. Trước khi bấm thích, bình luận hay chia sẻ, hãy dừng lại đặt câu hỏi về nguồn gốc và tính xác thực của thông tin. Việc tương tác vô tội vạ với các clip ngắn cắt ghép, nội dung giật gân chính là hành vi tiếp tay cho thuật toán lan truyền độc hại đi xa hơn. Bản chất mạng xã hội chỉ an toàn khi mỗi người tự ý thức được “trách nhiệm trên đầu ngón tay”.

Đứng ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Minh Yến, Giám đốc Công ty Luật TNHH Gia Võ, cảnh báo, mọi hành vi phát tán thông tin sai sự thật xâm phạm danh dự cá nhân, uy tín tổ chức đều phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc. Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, khung xử phạt hành chính đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo có thể lên tới 50 triệu đồng. Đặc biệt, Nghị định 333/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ 19/8/2026) đã thắt chặt quản lý bằng cơ chế phân tầng mức độ vi phạm, sẵn sàng xử lý hoặc khóa các tài khoản mạng xã hội vi phạm. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự Điều 331: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong Bộ luật Hình sự.

Người dân khi phát hiện tin giả, lừa đảo công nghệ cao cần lập tức nói không với “tương tác bẩn” và chủ động báo cáo cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua các kênh chính thức của lực lượng chức năng. Đừng để sự thiếu hiểu biết biến mình từ một nạn nhân đáng thương thành thủ phạm đáng trách trước pháp luật.

Trong kỷ nguyên số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã tạo nên môi trường thông tin mới. Tin giả, thông tin sai lệch, nội dung cắt ghép, hình ảnh giả mạo ngày càng tinh vi... gây nên những hệ quả tiêu cực. Và nếu xem việc đối diện với tin giả, xấu độc, hình ảnh giả mạo là cuộc chiến, thì đó là “cuộc chiến” không chỉ của cơ quan chức năng, nhà quản lý mà cả với mỗi người dân.

Bài và ảnh: Kiều Huyền



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]