Khoảng lặng của những chuyến đi

Tác giả ở một góc bình yên nơi núi rừng Pù Luông.
Một thời, mỗi chuyến đi của tôi đều được lên kế hoạch tỉ mỉ với lịch trình kín mít. Buổi sáng ở điểm này, buổi trưa sang điểm khác, chiều lại cố ghé thêm một nơi để ghi vài thước phim.
Trở về sau những hành trình như thế, điện thoại đầy ắp hình ảnh, nhưng trong ký ức thì chỉ còn là những mảng ghép rời rạc.
Tôi từng nghĩ đi được càng nhiều nơi thì chuyến đi càng đáng giá. Mãi sau này mới hiểu, điều mình thiếu không phải là thêm một điểm đến, mà là thêm thời gian để cảm nhận nơi mình đang hiện diện, một vùng đất chỉ thật sự mở lòng khi người ta chịu nán lại đủ lâu để lắng nghe nhịp sống của nó.
Lần đầu ở lại Pù Luông lâu hơn dự định, trong chuyến thực tế sáng tác kéo dài năm ngày cùng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Thanh Hóa, tôi mới cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của một chuyến đi không cần vội. Buổi sáng thức dậy giữa màn sương còn bảng lảng trên những thửa ruộng bậc thang, tôi lặng lẽ tìm một góc để nhìn mây trôi qua sườn núi. Không còn tiếng giục giờ khởi hành, không còn những lời í ới gọi nhau vội vã, cũng chẳng còn nỗi thấp thỏm vì sợ bị chậm lịch trình.
Giữa cảnh sắc núi non trùng điệp, điều ở lại lâu nhất trong ký ức lại là những điều rất đỗi đời thường, đó là bữa cơm với măng luộc, vịt Cổ Lũng, cá dốc nướng thơm hương mắc khén, hạt dổi; là câu chuyện vu vơ cùng người dân bản địa; là tiếng trẻ con í ới gọi nhau lúc chiều buông; là mùi khói bếp len qua những nếp nhà...
Những điều ấy đã lặng lẽ bồi đắp ký ức theo một cách rất riêng. Và rồi mỗi lần nhớ đến, tôi như đang ngồi giữa bản làng bình yên để mặc cho mây trôi qua trước mắt vậy.
Cũng từ những ngày ở Pù Luông, tôi nhận ra cảm giác này không thuộc riêng núi rừng. Chỉ cần mình biết chậm lại một chút, mỗi miền đất đều có thể dành tặng một khoảng lặng như thế.
Trong một chuyến đi khác, tôi cùng vài đồng nghiệp đưa gia đình đến Eo Gió Bãi Ngang, điểm du lịch còn nguyên sơ ven biển của xã Quảng Bình. Nơi đây chưa quá sôi động, cũng chẳng có nhiều dịch vụ giải trí. Mọi người tìm đến chủ yếu để ngồi dưới những tán hàng thông hướng ra phía biển, nghe tiếng sóng vỗ, thưởng thức vài món hải sản tươi, đọc vài trang sách, nhấp một ly cà phê hay thong thả bước chân trần trên bãi cát chờ đón những chiếc thuyền trở về sau chuyến biển sớm để mua vài thứ hải sản tươi sống.
Không gian yên bình ấy khiến chiếc điện thoại trong túi như chẳng còn mấy quan trọng nữa. Mỗi người dường như đều tìm được cho mình một khoảng lặng giữa nhịp sống vốn đã quá nhiều tất bật. Tiếng sóng đều đặn gợi cho tôi cảm giác bình yên chẳng khác gì buổi sáng ngồi nhìn mây trôi trên Pù Luông vậy. Tôi chợt hiểu, điều khiến người ta lưu luyến không hẳn là cảnh đẹp, mà là cảm giác mình được sống chậm giữa cảnh đẹp ấy. Núi hay biển, mỗi nơi đều có cách riêng để níu người ở lại, miễn là mình đừng quá vội vàng bước qua mà thôi.
Giờ nhiều người lựa chọn những hành trình như thế. Không còn cố gắng gom thật nhiều điểm đến trong một chuyến đi. Họ sẵn sàng ở lại lâu hơn để bước vào nhịp sống của vùng đất mình ghé qua. Có người thuê xe đạp len qua những con đường nhỏ, có người học nấu một món ăn địa phương, cũng có người chỉ lặng lẽ ngồi bên hiên nhà nhâm nhi chén trà nóng, ngắm nhìn buổi sáng của một ngày chậm rãi trôi qua.
Rồi đây tôi sẽ còn đến nhiều nơi khác nữa. Thay vì cố đi thật nhiều trong một chuyến, tôi sẽ dành thời gian để cảm nhận nhiều hơn. Bởi sau cùng, ký ức thường bắt đầu bằng những chi tiết giản đơn, một con sóng vỗ bờ, một làn khói bếp bay lên giữa bản làng hay một áng mây thong thả trôi ngang sườn núi... Những điều tưởng như nhỏ bé bình yên ấy, lại là khoảng lặng khó có thể mờ phai.
Minh Chi
{name} - {time}
-
2026-06-27 10:18:00Hương vị đồng quê
-
2026-06-24 19:00:00[Podcast Tản văn] Lời tháng sáu thì thầm
-
2026-06-18 15:59:00Đoan Ngọ về đâu

![[Podcast Tản văn] Lời tháng sáu thì thầm](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2625/146d3114453t02479l1-download9.webp)

![[Thanh Hóa xưa và nay] Trụ sở Tỉnh ủy giữa lòng dân](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2626/289d1071756t1800l1-289d1071416t1801.webp)


