Sáng nay, phố bỗng dịu dàng
Đó là mùa hè năm tôi lên 8, bố mẹ bận rộn lo toan cơm áo gạo tiền nên thường gửi tôi lên bà ngoại chơi cùng người chị họ lớn hơn 7 tuổi. Trong con mắt của tôi ngày ấy, chị họ tôi thật giàu có, bởi trên cổ chị có “chiếc vòng Tiệp Khắc” bằng đá đen lấp lánh, thứ trang sức xa xỉ của những năm 1990 mà chỉ những đứa trẻ nhà có điều kiện mới được sở hữu. Tôi thích chiếc vòng ấy lắm, cái thứ ánh sáng mê hoặc, kiêu kỳ ấy có sức hấp dẫn vô cùng lớn với một đứa trẻ nhà nghèo. Nhiều lần tôi mân mê nó trên tay với vẻ mặt thèm muốn không giấu diếm.

Chiều hôm ấy, tôi vừa chạy nhảy chơi đùa cùng lũ bạn trong xóm về, trên tay còn ôm bó hoa bằng lăng tím ngắt vừa hái ở sân trường tiểu học Tân Sơn. Tôi định mang về cắm vào chiếc ca nhựa để lên bàn học. Vừa bước chân vào cổng, bố tôi đã đứng chờ với gương mặt đằng đằng sát khí. Bố xềnh xệch lôi tôi vào nhà, giật phắt chiếc roi tre treo trên tường quất túi bụi vào người tôi. “Nói mau! Mày giấu chiếc vòng của chị ở đâu?”. Hóa ra, chị họ mất chiếc vòng đá, và tôi, đứa con nít từng nhìn chiếc vòng bằng ánh mắt thèm thuồng, nghiễm nhiên trở thành đối tượng đáng ngờ đầu tiên.
Bố đánh tôi đau lắm, những nhát roi tre hằn lên da thịt bỏng rát. Nhưng đau hơn cả là cảm giác bất lực, uất ức nghẹn đắng nơi cổ họng khi không ai chịu tin lời tôi nói. Trong cơn giận lôi đình ấy, bó hoa bằng lăng của tôi bị dẫm đạp tan nát dưới chân, những cánh hoa nát bét, hòa cùng nước mắt.
Từ ngày đó, tôi ghét hoa bằng lăng. Tôi ghét cay ghét đắng cả những thứ vòng vèo lấp lánh.
Trưởng thành, tôi giấu nỗi ác cảm ấy thật sâu trong lòng. Mỗi mùa hoa, khi mọi người xuýt xoa bảo nhau “Bằng lăng nở rộ rồi, đẹp quá!”. Tôi chỉ nhìn chúng bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt.
Vì cơ duyên, tôi thường vào công viên Hội An chơi, và gắn bó với một không gian nho nhỏ nơi góc công viên. Điều khiến tôi không vui nhất là ngay trước gian hàng có một hàng bằng lăng. Mùa đông cây khẳng khiu trút lá, tôi bình yên. Nhưng hè về, khi những nụ hoa bắt đầu chúm chím, lòng tôi lại gợn lên sự khó chịu. Khi người ta check-in, chụp ảnh, trầm trồ dưới tán hoa, tôi chọn cách quay lưng. Cô bạn cùng gian hàng nói tôi “trở tính, trở nết theo mùa”.
Buổi sáng, cô con gái nhỏ theo tôi vào công viên tập thể dục. Tôi đi bộ còn con thong thả đạp xe bên cạnh, tiếng xích xe lạch cạch đều đặn hòa cùng tiếng hai mẹ con chuyện trò. Nắng đầu hè lăn tăn rớt trên đường.
“Mẹ ơi, hoa gì mà màu xinh thế mẹ? Như màu váy công chúa của con ấy!”
Con bé dừng xe, chỉ tay lên vòm cây trước mặt. Nhìn theo hướng tay con, chùm bằng lăng tím ngát đang rung rinh trong gió sớm. Lòng tôi gợn lên sự khó chịu cũ...
“Hoa gì đấy mẹ... Sao mẹ không trả lời con?”
“Hoa bằng lăng đấy con”.
Tôi tiến lại gần, khẽ vuốt tóc con bé, đôi mắt con trong veo ngập tràn sự ngây thơ và yêu đời.
“Con hái hoa tặng mẹ nhé! Cô Dung nói, yêu thương là tặng hoa cho nhau!”
"Mẹ cảm ơn con!"
Sau bao nhiêu năm, tôi chủ động ngước lên nhìn thẳng vào sắc tím trên cành...
Trận đòn năm xưa đã lùi xa vào dĩ vãng, “chiếc vòng Tiệp Khắc” lấp lánh ngày ấy giờ cũng chỉ là thứ trang sức lỗi thời, vậy thì cớ gì tôi phải giữ mãi mùa hoa nát bấy trong mưa nước mắt của quá khứ?
Mùa hè năm nay, nhìn từ ô cửa gian hàng của tôi, hàng bằng lăng bắt đầu lấp ló hoa tím... Và tôi... lòng vừa kịp đủ bình yên để nhắn tin hẹn chị bạn: “Sáng mai ra công viên em chụp ảnh cho nhé, hoa bằng lăng nở rồi”.
Minh Quyên
{name} - {time}
-
2026-05-20 19:00:00[Podcast Tản văn]: Hò hẹn với tháng 5
-
2026-05-16 16:42:00Hương bồ kết
-
2026-05-16 14:57:00Thương nhớ mùa hoa ngọc lan
![[Podcast Tản văn]: Hò hẹn với tháng 5](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2620/146d3153845t09148l1-download1.webp)





