Lối về
Tuổi xế chiều, không ít người chọn rời phố về quê. Bởi sau cả một đời bận rộn, điều họ cần đôi khi chỉ là một lối về bình yên để thong dong sống những tháng năm còn lại.

Thong dong tuổi già (Nguồn Internet).
Ngôi nhà mái Thái của gia đình ông Nguyễn Văn Hòa nằm nép bình trong một con ngõ nhỏ ở xã Thiệu Tiến. Giàn hoa giấy trước hiên, buông những chùm hoa rực hồng xuống khoảng sân đầy nắng. Khu vườn phía sau quanh năm xanh mướt cây trái. Mỗi buổi sớm, tiếng chim ríu ran trên hàng cau trước ngõ đánh thức một miền không gian trong trẻo, thanh bình.
Ít ai nghĩ chủ nhân của ngôi nhà yên bình ấy từng có nhiều năm sống và làm việc ở Hà Nội. Ông Hòa vốn là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp ra trường, trở thành kỹ sư, gắn bó với thủ đô suốt nhiều năm. Vợ chồng ông có công việc ổn định, các con khôn lớn, thành đạt nơi phố thị. Cuộc sống đủ đầy, tiện nghi, tưởng như sẽ gắn bó ông với phố thị đến hết đời. Thế nhưng khi nghỉ hưu, ông bà lại chọn về quê sinh sống.
Với ông bà, trở về quê là cách chọn nhịp sống lý tưởng cho tuổi già, sống chậm hơn, bình yên hơn và gần gũi hơn với những điều thân thuộc đã đi cùng suốt tuổi thơ.
“Ở thành phố cái gì cũng tiện nhưng càng lớn tuổi tôi càng thấy mình hợp với cuộc sống ở quê hơn. Về quê, lòng nhẹ nhõm, yên bình lắm!”, ông Hòa trải lòng.
Không chỉ riêng ông Hòa, ngày càng nhiều người sau nhiều năm sống ở đô thị đã lựa chọn trở về quê hương khi tuổi già gõ cửa. Có người từng là cán bộ, kỹ sư, giáo viên, doanh nhân. Có người nhiều năm sinh sống ở nước ngoài. Nhưng cuối cùng, nơi họ muốn trở về vẫn là quê hương bản quán. Đó cũng là một xu hướng đang hiện hữu khá rõ trong đời sống xã hội hiện nay.
Theo các chuyên gia tâm lý học, đó là nhu cầu mang tính tự nhiên của con người khi về già. Nếu tuổi trẻ thường hướng ra bên ngoài để tìm kiếm cơ hội và khẳng định bản thân thì tuổi già lại có xu hướng tìm kiếm sự ổn định về tinh thần. Quê hương lúc ấy không chỉ là nơi ở mà còn là nơi lưu giữ ký ức, nguồn cội và các mối quan hệ thân thuộc.
Ở quê, người già dễ tìm thấy cảm giác bình yên trong những điều giản dị thường ngày. Đó có thể là buổi sáng đi bộ quanh làng, chăm mảnh vườn nhỏ, nhâm nhi chén trà, đánh cờ với hàng xóm.... Những điều tưởng rất đỗi bình thường ấy lại trở thành niềm vui lớn ở tuổi xế chiều.
Trong khi đó, nhịp sống đô thị hiện đại với sự vội vã, khép kín đôi khi khiến nhiều người già cảm thấy cô đơn. Con cái bận rộn với công việc, các mối quan hệ cộng đồng dần thưa vắng. Không ít người sống giữa thành phố đông đúc nhưng lại thiếu cảm giác gần gũi, sẻ chia.
Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của hạ tầng nông thôn, điều kiện sống ở quê hiện nay đã thay đổi đáng kể. Đường sá thuận lợi hơn, dịch vụ y tế từng bước được cải thiện, đời sống vật chất không còn quá cách biệt với thành thị như trước. Điều đó cũng khiến việc trở về quê của người già trở nên khả thi. Nhưng sâu xa hơn những điều kiện vật chất, quyết định trở về quê của nhiều người là lựa chọn mang tính tinh thần.
Với nhiều người, quê hương là điểm tựa. Sau những va đập của cuộc sống, sau những năm tháng ngược xuôi giữa phố thị đông đúc, con người ta lại muốn tìm về nơi khiến lòng mình thư thái, được sống chậm hơn và bình yên hơn. Bởi đến một lúc nào đó, người ta nhận ra điều quý giá nhất không hẳn là mình đã đi được bao xa mà là sau tất cả vẫn có một nơi luôn đón ta trở về. Đó là quê hương, là bến đỗ bình yên nhất trong tâm hồn!
Khánh Phượng
{name} - {time}
-
2026-05-21 07:25:00Sáng nay, phố bỗng dịu dàng
-
2026-05-20 19:00:00[Podcast Tản văn]: Hò hẹn với tháng 5
-
2026-05-16 16:42:00Hương bồ kết

![[Podcast Tản văn]: Hò hẹn với tháng 5](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2620/146d3153845t09148l1-download1.webp)




