(vhds.baothanhhoa.vn) - Gần 20 cuốn sách với 5.786 trang sách in riêng và 7.889 trang sách in chung, nhắc đến nhà nghiên cứu Trần Văn Thịnh là nhắc đến một con người cần mẫn, sống trọn vẹn với những giá trị mà mình tin tưởng, kiên trì đi hết con đường mà trái tim nguyện cống hiến.

Trần Văn Thịnh: Lựa chọn và đi cùng văn hóa lịch sử xứ Thanh

Gần 20 cuốn sách với 5.786 trang sách in riêng và 7.889 trang sách in chung, nhắc đến nhà nghiên cứu Trần Văn Thịnh là nhắc đến một con người cần mẫn, sống trọn vẹn với những giá trị mà mình tin tưởng, kiên trì đi hết con đường mà trái tim nguyện cống hiến.

Trần Văn Thịnh: Lựa chọn và đi cùng văn hóa lịch sử xứ Thanh

Nhà nghiên cứu Trần Văn Thịnh.

Sinh ra trong một dòng tộc giàu truyền thống hiếu học và trọng nghĩa, tuổi thơ của nhà nghiên cứu Trần Văn Thịnh, ở làng Khê Thị, tổng Vạn Thiện, nay thuộc xã Nông Cống là những ngày tháng khó khăn. Nhưng chính những vất vả ấy là bài học đầu tiên về nghị lực, về lòng hiếu thảo và về giá trị của tri thức được gieo vào tâm hồn để rồi theo ông suốt cả cuộc đời.

Năm 1959, sau khi thi tốt nghiệp THPT, ông được Ty Giáo dục Thanh Hóa tuyển chọn học lớp sư phạm cấp tốc, rồi được tuyển dụng vào giảng dạy và bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Một thời gian sau, ông là giảng viên chính của Trường Đại học Sư phạm Vinh. Những năm tháng đứng lớp ở giảng đường đại học không chỉ giúp ông trưởng thành hơn về chuyên môn, mà còn hun đúc thêm trong ông ý thức trách nhiệm của một người trí thức đối với xã hội và với thế hệ trẻ.

Giữa năm 1973, ông trở về quê hương Thanh Hóa, được bố trí công tác tại Ban Khoa giáo Tỉnh ủy. Sau đó làm Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 1 (1978-1989). Rồi làm việc ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, là ủy viên Thường trực, Tổng thư ký Ban chỉ đạo và biên soạn bộ sách Địa chí Thanh Hóa. Và kể cả khi ông đã nghỉ chế độ BHXH năm 1997, ông vẫn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tín nhiệm tiếp tục giao nhiệm vụ hoàn chỉnh bộ sách Địa chí Thanh Hóa gồm 5 tập với hàng ngàn trang. Chính đây là giai đoạn bước ngoặt quan trọng tạo môi trường và cơ hội đưa ông từ bục giảng đến với những trang tư liệu lịch sử dân tộc nói chung, văn hóa xứ Thanh nói riêng.

Với nhiều người, nghỉ “hưu” là thời điểm khép lại một chặng đường làm việc để trở về an hưởng tuổi già, còn ông Trần Văn Thịnh “nào có thể nghỉ được; khép lại đời công chức là dấu mốc để tôi bước sang một hành trình mới, hành trình nghiên cứu lịch sử mà tôi vô cùng yêu thích”.

Vì thế, ông và những cộng sự có cùng chí hướng đã đứng ra vận động, thành lập Hội Dân tộc học và Nhân học Thanh Hóa, Liên chi hội Khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh.

Từng tập sách của ông đều cho thấy tầm vóc nghiên cứu. Chẳng hạn khi đọc những nghiên cứu của ông về võ tướng Thanh Hóa, chúng ta phần nào lý giải được những câu hỏi: Tại sao, có hiện tượng như chỉ trong một huyện lại nổi lên hai ông vua võ tướng: đầu huyện một vua, cuối huyện một vua? Tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn, 10 năm mà có đến hàng trăm võ tướng xuất hiện, đều là các ông tướng nông dân, binh pháp không quen, song cứ cầm quân là thắng? Và tại sao đa phần những con người lập nên nghiệp đế, nghiệp vương của đất nước này đều là những vị tướng và đều ở Thanh Hóa? Một hiện tượng đột xuất thì có thể dễ hiểu, nhưng có nhiều hiện tượng tương đồng, lặp đi lặp lại thì có thể có quy luật nào chăng. Có thể lý giải bằng vấn đề địa phương tính không?. Hay như chuyện thi cử, trải qua 188 kỳ thi đại khoa dưới thời phong kiến từ năm Thái Ninh Ất Mão (1075) triều Lý đến khoa thi Nho học cuối cùng năm Khải Định Kỷ Mùi (1919) triều Nguyễn, số tiến sĩ cả nước là 2.989 vị thì Thanh Hóa chiếm trên 200 vị, trong đó có 20 vị tam khôi (6 trạng nguyên, 8 bảng nhãn, 6 thám hoa), chưa kể nhiều người gốc Thanh Hóa nhưng đã rời xa xứ sở nhiều đời như các vị con cháu vua Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn. Về phẩm hàm, chức tước, xứ Thanh đóng góp cho triều đình Đại Việt tới 10 vị tể tướng, tham tụng; 32 thượng thư. Bên cạnh đó còn nhiều người giữ các trọng chức như Đông các Đại học sĩ, Đô ngự sử, Tham chính, Tả thị lang, Hữu thị lang...

Trong quá trình nghiên cứu khoa học, ông nhiều lần có dịp được tiếp kiến và trao đổi với những nhà lãnh đạo và những bậc trí thức lớn, trong đó có cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Câu chuyện ông Thịnh kể về lần đầu gặp Đại tướng cách đây 30 năm mà vẫn như mới ngày nào. Cơ duyên ấy bắt đầu từ năm 1996, khi thực hiện cuốn sách “Võ tướng Thanh Hóa trong lịch sử dân tộc”, ông Thịnh đã mạnh dạn gửi bản thảo đến địa chỉ nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với mong mỏi “xin Đại tướng đọc duyệt, thẩm định nội dung và viết lời đề tựa cho cuốn sách này”.

Niềm vui, hạnh phúc vỡ òa khi ông Thịnh nhận được lời mời gặp gỡ tại nhà riêng của Đại tướng. Ông bồi hồi kể lại:

"Sau khi tôi trình bày, Đại tướng hỏi: - Ông viết cuốn sách này theo quan điểm nhìn nhận, đánh giá các nhân vật lịch sử như thế nào?

Tôi đáp lời: - Thưa Đại tướng, khi viết cuốn sách này, tôi không lấy quan điểm hôm nay nhìn nhận về các nhân vật lịch sử xưa. Bởi, lịch sử là sự phát triển liên tục, không ngừng để từ đó các thế hệ hôm nay và mai sau rút ra được những bài học và vận dụng nó một cách linh hoạt. Đối với các nhân vật lịch sử trong cuốn sách này, trên cơ sở các thời kỳ đã nhìn nhận, khẳng định để làm điểm nhìn cho các vấn đề.

Đại tướng nói: Cậu làm thế là được!".

Chính câu nói ngắn gọn đó đã là động lực thôi thúc tôi làm khoa học cho đến giờ, ông Thịnh cho biết.

Và khi tôi đọc những dòng chữ của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi còn sống đã viết: “Từ người thầy đến nhà nghiên cứu, hành trình của Trần Văn Thịnh không phải là những bước ngoặt ồn ào, mà là một dòng chảy liên tục của sự lựa chọn: lựa chọn sống có ích, lựa chọn gắn bó với tri thức và lựa chọn dành trọn đời mình để gìn giữ những giá trị bền vững cho quê hương và cho lịch sử dân tộc”, tôi càng thêm hiểu, chẳng có sự lựa chọn nào là dễ dàng. Được Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu viết lời đề tựa sách. Đó không phải là niềm vinh dự, hạnh phúc mà người trí thức, khoa học nào cũng có được.

Đáp lại công sức và cống hiến của ông chính là “gia tài” giải thưởng. Ngoài giải thưởng Sách Việt Nam với cuốn sách “Võ tướng Thanh Hóa” (2006), ông còn chẳng thể nhớ hết đã được nhận bao nhiêu bằng khen, huy chương, kỷ niệm chương... Đặc biệt, năm 2017, ông được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng cúp vàng tôn vinh “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Danh hiệu ấy là sự ghi nhận xứng đáng cho cả một đời tận tụy với nghiên cứu lịch sử và văn hóa dân tộc. Nhưng khi được hỏi về niềm vui của mình, ông cười nhẹ và nói: “Đó không phải là đích đến, mà là một lời nhắc nhở về trách nhiệm phải tiếp tục cống hiến, tiếp tục làm việc, tiếp tục giữ cho những giá trị văn hóa không bị mai một theo thời gian”.

Hành trình làm khoa học luôn là hành trình dài với vô vàn khó khăn. Với nhà nghiên cứu Trần Văn Thịnh cũng không khác, thậm chí còn khó khăn hơn. Lấy tư liệu mới chỉ là bước đầu, việc đối chứng và xem xét tư liệu đặc biệt là cùng một tư liệu nhưng lại có những lời nhận xét đánh giá hoàn toàn trái ngược nhau mới thật sự vất vả. “Quan điểm của tôi là không hiện đại hóa sự kiện lịch sử, vì thế mà hạn chế sai sót, nhầm lẫn, chủ quan ít nhất có thể”, ông Thịnh nói.

Nếu tính cả tuổi mụ, năm nay ông đã 85 tuổi. Dáng người đã chậm hơn, sức khỏe có lúc hạn chế, nhưng trí tuệ của ông vẫn minh mẫn, giọng nói vẫn rõ ràng, và ánh mắt ông vẫn ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết. Ông nói chầm chậm, “Mong muốn của tôi là góp phần lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất và người xứ Thanh”. Những trang sách đó là hàng nghìn trang đời đi cùng lịch sử, đi qua năm tháng để đất và người xứ Thanh luôn tỏa rạng. Và phía sau những dòng chữ là nhà nghiên cứu Trần Văn Thịnh với sự lao động khoa học miệt mài không ngừng nghỉ, luôn tìm tòi, suy tư về mảnh đất và con người xứ Thanh.

Bài và ảnh: Kiều Huyền



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]