(vhds.baothanhhoa.vn) - Sống trong thời loạn, Trịnh Văn Sái là một trong những người “góp tay” vào việc lật đổ Lê Nghi Dân để đưa Lê Thánh Tông lên ngôi vua.

Đô đốc Trịnh Văn Sái

Sống trong thời loạn, Trịnh Văn Sái là một trong những người “góp tay” vào việc lật đổ Lê Nghi Dân để đưa Lê Thánh Tông lên ngôi vua.

Đô đốc Trịnh Văn Sái

Công trạng của Đô đốc Trịnh Văn Sái được ghi trong sách Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Hồng Đức, 2022.

"Ngày 6 tháng 6 năm Canh Thìn (1460), sau buổi triều kiến, các cựu thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lê Lăng, Lê Niệm, Lê Nhân Thuận, Trịnh Văn Sái, Trịnh Đạc, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Yên, Lê Vĩnh Trường, Lê Yên, Lê Giải... vốn đã bàn kín với nhau, bèn xướng nghĩa, giết chết bọn Phạm Đồn, Phan Ban cùng hơn trăm tên đồng bọn và bắt Lê Nghi Dân giáng xuống làm Lệ Đức hầu và ép thắt cổ tự tử. Sau đó, theo ý kiến của Lê Lăng, Lê Nhân Thuận đến đón Gia Vương Lê Tư Thành lên ngôi vua, nối dòng đại thống, đó là vua Lê Thánh Tông (1460-1497)" (Sách Văn tài võ lược xứ Thanh, Trịnh Hoành, NXB Thanh Hóa, 2017). Sự kiện ấy xảy ra khi Trịnh Văn Sái đương chức Tổng tri ngự tiền thiện trạo doanh quân, Quan Phục hầu.

Tháng 10 cùng năm, bình công ban thưởng, ông được cấp 100 mẫu ruộng thế nghiệp (một trong 30 người có công đầu được thưởng ruộng thế nghiệp). Năm 1461, ông được thăng chức Đô đốc, tham dự triều chính, Chưởng điện tiền ty (chức Đô đốc là hàm quan nhất phẩm thời ấy, được tham dự triều chính và trực tiếp chỉ huy quân bảo vệ cung điện hoàng đế).

Trịnh Văn Sái là con của công thần bình Ngô khai quốc Trịnh Văn Hiêu. Vì được mang họ vua nên trong sử sách ông thường được viết là Lê Văn Hiêu. Nhờ công huân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, năm 1428 Trịnh Văn Hiêu được phong chức Tổng quản Thái Nguyên vệ chư quân sự, Á Hầu và là 1 trong 93 người được phong tước, được khắc biển ngạch công thần năm 1429. Sau khi ông mất, năm 1442 thì đến năm 1484, vua Lê Thánh Tông truy tặng tước Trung tín hầu.

Năm Quang Thuận thứ 3 (1462), Đô đốc Nguyễn Sư Hồi (con trai Nguyễn Xí) vốn là người xảo trá, thấy các võ quan Lê Niệm (cháu nội Lê Lai), Lê Thọ Vực, Nguyễn Lỗi và Trịnh Văn Sái được vua Lê Thánh Tông tin dùng nên đã làm bài thơ nặc danh vứt ra đường vu cho họ có âm mưu phản loạn. Bài thơ có câu thứ 4 ám chỉ Trịnh Văn Sái mưu phản nghịch. Chuyện vỡ lở, triều đình xin vua Lê Thánh Tông xử tội Nguyễn Sư Hồi nhưng vua là bậc anh minh nên nói trước triều thần: “Sư Hồi cùng với cha có công phò giúp trẫm lên ngôi báu, Nguyễn Xí lại có công lớn trong thời khai quốc nên tha cho tội chết” và vẫn được tin dùng. Còn đối với Lê Niệm, Nguyễn Lỗi, Lê Thọ Vực, Trịnh Văn Sái thì vua ra lời an ủi và vẫn giữ nguyên các chức vụ cũ trong triều, không hề nghi kỵ.

Trịnh Văn Sái là võ quan tài năng nên luôn được vua Lê Thánh Tông tin tưởng giao nhiều việc trọng yếu. Tháng Chạp năm Đinh Hợi (1467), quân Minh ở Quảng Tây tràn sang cướp phá vùng An Bang (nay là Quảng Ninh), tổng binh trấn vùng này là Lê Hối đánh dẹp không được, vua sai Đốc tướng Khuất Đả dẫn 1.000 quân thuộc 5 phủ cùng quân cấm binh đi đánh lại bị thua, chúng chiếm cả đồn Khả Lặc của ta. Vua Lê Thánh Tông bèn triệu tập Thái sư Đinh Liệt, Thái bảo Nguyễn Lỗi, Bình chương Lê Niệm và Trịnh Văn Sái họp bàn phương sách đánh dẹp. Sau đó, cho Lê Công Nghị cùng Nguyễn Đức Trung dẫn thêm quân đi, mới dẹp yên. Tuy tuổi đã cao, Trịnh Văn Sái vẫn được vua Lê Thánh Tông tin tưởng giao việc cầm quân, xông pha chiến trận. Năm đầu niên hiệu Hồng Đức (1470), vua Lê Thánh Tông thân chinh cầm quân đi chinh phạt Chiêm Thành vì nước này đã nhiều lần xâm chiếm vùng Thuận Hóa; tháng 8 cùng năm, lại đem 10 vạn quân càn phá châu Hóa và âm mưu dựa vào nhà Minh để gây chiến với nước ta.

Vua giao cho Đinh Liệt và Lê Niệm cùng 10 vạn quân xuất binh vào ngày 6/11 năm Canh Dần (1470). Sau đó 10 ngày, đích thân vua dẫn 15 vạn quân thủy lên đường. Ngày 18 tháng Chạp năm ấy, đạo quân đi trước đã vào đất Chiêm, đầu tháng Giêng năm sau (1471), đạo quân của vua đến Thuận Hóa, Trịnh Văn Sái, Lê Hy Cát, Hoàng Nhân Thiêm và Lê Thế được chọn dẫn quân tiên phong với 3 vạn tinh binh, dùng 500 chiến thuyền bí mật vượt hẳn vào cửa Sa Kỳ (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngày nay) dựng lũy đắp thành để chặn lối về của quân giặc.

Đô đốc Trịnh Văn Sái

Một góc thôn Ngọc Quang, xã Xuân Lập, nơi có mộ của Trịnh Văn Hiêu, cha của Trịnh Văn Sái.

Trong khi đó, tướng bộ binh đi tắt đường chân núi cùng tiến với thủy quân do vua tự chỉ huy gồm 1.000 thuyền, qua hai cửa Tân Áp và Cựu Tọa (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng ngày nay) để vào đất Chiêm.

Phát hiện được quân Đại Việt đang tiến vào kinh đô Đồ Bàn, quân Chiêm từ Hòa Chấu vội vàng rút về để bảo vệ. Chúng đến Mộ Nô (dãy núi phía Tây biển Sa Kỳ) thì gặp quân của Trịnh Văn Sái, Lê Hy Cát..., phải rẽ ngang vượt núi cao, do vậy bị quân ta đánh tan tác, người, ngựa, tư trang bị chết và rơi vãi dọc đường. Các tướng Lê Niệm, Ngô Hồng cũng tung quân đánh, chém chết một tướng của giặc và phá tan trận chiến. Khi quân vua đến Thái Cần (nay là xã Bình Sơn, Quảng Ngãi), lại chém chết và bắt sống thêm nhiều tên giặc. Trà Toàn là vua Chiêm ở kinh thành nghe tin quân đội thất trận đã sai sứ giả đem biểu tới bản doanh của vua Lê Thánh Tông xin hàng, nhưng vua tiếp tục đốc chiến, tiến vây Đồ Bàn, quyết tiêu diệt giặc.

Ngày 1 tháng 3 năm Tân Mão (1471), quân Đại Việt hạ được thành Đồ Bàn, bắt sống hơn 3 vạn quân, chém chết 4 vạn, tướng Lê Thọ Vực bắt sống được vua Trà Toàn.

Theo “Văn tài võ lược xứ Thanh”, tác giả Trịnh Hoành có viết: “Chiến dịch đánh Chiêm Thành năm 1470-1471 là võ công cuối cùng của Trịnh Văn Sái”. Từ những chiến công ấy, ông đã tự minh oan, đồng thời cho thấy vai trò và vị trí của mình trong những chiến dịch lớn, bước ngoặt lớn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Đại Việt.

Cuộc đời và sự nghiệp của Trịnh Văn Sái đã được ghi lại trong nhiều tài liệu. Đáng tiếc là hậu thế vẫn chưa xác định chính xác được năm sinh, năm mất của ông. Chúng tôi tìm về thôn Ngọc Quang, xã Xuân Lập, bởi theo nhiều tài liệu ghi mộ của cha ông là Trịnh Văn Hiêu được dựng ở đây. Ông Nguyễn Văn Tài, trưởng thôn cho biết: Thôn hiện có 358 hộ, với 1.229 nhân khẩu, trong đó có các dòng họ lớn là Nguyễn Văn, Nguyễn Quang, Nguyễn Đức, Lê Bá, Trịnh Duy... Dòng họ Trịnh sau này đã chia tách thành các chi nhánh, chủ yếu di chuyển sang đất làng Long Linh Nội.

Trong suốt chiều dài lịch sử phong kiến Việt Nam, nhiều danh tướng đã ghi tên mình vào chính sử, tuy nhiên cùng với thời gian sự hưng - vong của các triều đại, không ít người đã bị lãng quên. Đô đốc Trịnh Văn Sái với những công trạng lớn góp phần làm nên triều đại Lê Thánh Tông - một giai đoạn hoàng kim của nhà nước phong kiến Đại Việt, được xưng tụng là thời kỳ “Hồng Đức thịnh thế” với những đỉnh cao về quyền lực, kinh tế phát triển và nền văn hóa, giáo dục mang đậm bản sắc dân tộc. Trịnh Văn Sái xứng đáng được người đời sau nhắc nhớ nhiều hơn thế.

Bài và ảnh: CHI ANH



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]