Màu tháng 5: Hoàng hôn phía Tây
Tháng 5, sợi nắng đã đủ cứng cáp để vào hạ, bầu trời cũng không còn ảm đạm, khuất lấp bởi sương mờ, không gian chưa tới độ hầm hập nung rang nhưng cũng chẳng còn sự dễ chịu của tiết xuân.
Chụp ảnh lưu niệm trước hoàng hôn tại Cổng Trời Mường Lát.
Tháng 5, mùa hạ đã vững chãi từng nhịp bước của nắng, của gió, của bình minh trong trẻo, của hương sắc các loài hoa, của hoàng hôn rực đỏ và có cả những cơn mưa rào đầu hạ thấm đẫm... Bạn đón hoàng hôn nơi Cổng Trời phía Tây chưa? Cảnh sắc ấy cũng làm người ta mê mẩn và không khỏi ngừng dõi mắt theo ánh hoàng hôn khuất dần sau những trùng điệp núi non.
Khoảng 250km từ TP Thanh Hóa theo hướng phía Tây sẽ đến Mường Lát. Chiếc xe ca chở đoàn công tác phải đổi số liên tục qua những cung đường dốc cua tay áo, rồi dừng nghỉ nơi Cổng Trời (đỉnh dốc Cổng Trời thuộc địa bàn bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, có độ cao hơn 700m so với mực nước biển). Mùa này, khoảng chừng 18 giờ tối trời vẫn chưa tắt nắng, nhưng có lẽ do hôm nay “mặt trời mệt” nên đi ngủ sớm chăng, chúng tôi có cơ may được mục sở thị cái khối đỏ ngầu và tròn vành vạnh của mặt trời cứ lừ lự, hạ thấp dần rồi rơi xuống phía sau những ngọn núi màu lam vời xa. Ngắm bình minh có thể phải nheo mắt nhưng dõi theo hoàng hôn thì bạn có thể nhìn chăm chú bước đi của mặt trời mà chẳng thấy mỏi hay chói lòa. Hoàng hôn, sắc đỏ và màu nắng như thôi miên khiến cho hơi thở, tâm tưởng, mọi giác quan cũng khiêm nhường trước khoảnh khắc mặt trời xuống núi.
Cũng là nắng tháng 5, cũng dưới cái vòm trời nung nỏ, quay quắt bởi nắng nhưng nắng ở Mường Lát lạ lắm. Đó là cái nắng vàng ươm và trong như mật ong rừng, cái nắng ngay thẳng và không chút khách sáo giống như bản tính bộc trực của người Mông nơi này. Nắng ở đây không oi ả, không cáu cẳn, không hầm hập, nung nấu như dưới xuôi, một cái nắng dịu dàng, cái nắng dễ chịu, nắng ấy khiến đồng nghiệp tôi trong đoàn thốt lên rằng “nắng này chấp nhận được nhé”. Nghĩa là chúng tôi chấp nhận cái nắng của Mường Lát, của Cổng Trời một cách hài lòng, vui vẻ chứ không phải miễn cưỡng như phản kháng lại bằng cách nhốt mình trong phòng máy lạnh cả ngày để tránh cái nắng bỏng rát như ở dưới xuôi. Có lẽ cũng bởi rừng, bởi núi, bởi cách sống chan hòa và trân trọng thiên nhiên của người Mông ở chốn Cổng Trời vời vợi cao xanh này mà nơi đây nhận được một thứ nắng tinh khôi, hiền dịu đến vậy
Tôi nhớ có vài lần được đến thăm các điểm trường ở các bản vùng cao, được các cô bé, cậu bé người Mông nói chưa sõi tiếng Kinh thủ thỉ, thì thầm kể cho nghe nhiều câu chuyện thú vị. Như chuyện các em được cha mẹ nói cho nghe về rừng cho cây măng, rừng cho con dúi, suối cho nước uống nên phải biết giữ rừng; mỗi độ giêng hai biết lên đồi trồng thêm cây cho rừng thêm xanh, biết trừ lại hai măng mỗi khóm bương, khóm luồng để những vụ sau có thêm nhiều măng để lấy... Người Mông đã đi qua hành trình đốn rừng làm nương để giờ đây sống bình yên bên rừng với lối tư duy mới “định canh định cư”. Họ đóng cửa rừng và mở cửa tâm hồn mình nơi Cổng Trời, ngày ngày giao lưu với bao lượt người qua lại và bằng lòng với cuộc sống an nhiên, tĩnh lặng như cách mặt trời mọc và lặn sau những ngọn núi màu xanh.
Cả một vùng đỏ thẫm theo màu hoàng hôn, từng khuôn mặt, sâu trong ánh mắt những vị khách miền xuôi và cả chuyến xe đang tiếp tục hành trình hướng về phía mặt trời lặn. Góc quay flycam của một đồng nghiệp đã bắt trọn cảnh tượng đẹp đến nao lòng ấy, hình ảnh chiếc xe county trên con đường dốc đứng như đang chạy vào trung tâm của khối cầu đỏ hồng hào ấy và hai ngọn núi sẫm màu như cánh cổng mở rộng cửa đón đoàn khách đặc biệt tới xứ sở của mây ngàn và những cánh rừng ngan ngát màu xanh.
Hà Anh
{name} - {time}
-
2024-11-22 14:24:00
Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7: Vinh danh 58 bộ sách, cuốn sách
-
2024-11-22 11:41:00
Đọc “Xuân chính niệm” của Trần Tất Trừ
-
2024-05-24 15:29:00
Màu tháng 5: Sắc hoa - Mảnh hồn phố
Tiếng khèn - Tiếng nói tri âm
Màu tháng 5: Nắng khai sinh
Cô giáo lớp tôi!
Lâu Văn Mua muốn “lắng nghe xem có thấy lòng mình”
Tiểu thuyết “Từ Việt Bắc về Hà Nội”: Thời hoạt động cách mạng sôi nổi của Bác Hồ
Tình anh
“Mùa ban thay áo” - Gieo một sắc hoa ban cùng khí phách Điện Biên Phủ
“Mùa ban thay áo” - Gieo một sắc hoa ban cùng khí phách Điện Biên Phủ
[Podcast] Truyện ngắn: Cầu ao soi bóng đợi chờ