(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực cũng bõ công khi phải đi xa hàng trăm cây số thăm trang trại của ông anh nơi thâm sơn cùng cốc, khỉ ho cùng cò gáy để thực mục sở thị việc đầu tư lớn của anh.

Đi xa ăn gà độc

Thực cũng bõ công khi phải đi xa hàng trăm cây số thăm trang trại của ông anh nơi thâm sơn cùng cốc, khỉ ho cùng cò gáy để thực mục sở thị việc đầu tư lớn của anh.

Đi xa ăn gà độc

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Đứng trên sườn đồi anh giơ tay chỉ bạt ngàn rừng keo đến độ thu hoạch, rồi cơ man những bọng ong đang rộn rã âm thanh. Căn nhà sàn 5 gian sững sững, vườn cây ao cá kia cũng là của anh.

Sướng nữa là chuyện ăn thịt gà độc ở đây. Lần trước đến nhà ông bố vợ anh cũng làm nghề thuốc gia truyền. Sao trời đất lại khéo se duyên đến vậy: Con thầy thuốc lấy con thầy thuốc. Hèn chi cơ nghiệp nối truyền, cứ được nhân lên, cứ hưng vượng là vậy, đã được đãi món gà hiếm có khó tìm: loại “gà chạy vũ trang” xếp hạng danh mục ẩm thực “Gà đồi, xôi Thái” thơm, ngon ngọt đến nhớ đời. Cái cách chế biến cũng lạ: đồ trong nồi hông chứ không phải là luộc. Khi vị sả, vị gừng trộn với vị thơm của thịt gà náo nức nơi sống mũi là được.

Gà độc này lại là sự khác, được định danh là loại “gà ăn mối, tối ngủ cây”. Nó ăn rặt loại mối đồi và chẳng bao giờ có khái niệm chuồng mà lấy cây làm nhà như loài chim và bắt chúng thật khó, phải chờ lúc quáng gà hoặc khi đêm xuống. Giờ chúng tôi lên chỉ còn nước là lấy nỏ mà bắn. Xem ra cũng là cách hay, gà chết ngay và bảo toàn dinh dưỡng. Chú em ở rừng không hiểu lấy đâu ra lý luận mà bảo khi con vật chết trong vật vã đau đớn dễ tiết ra hoóc môn độc hại và ăn thịt giảm ngon, bắn chết tươi là thượng sách.

Công đoạn hỏa thiêu xem ra mới lý thú. Hai con gà được mổ xòe ép chặt trong bốn cặp tre tươi. Lửa than hoa rực đỏ, con gà cứ dần dà chuyển đổi màu. Lâu lâu lại thấy chú quết lên phần da lớp mật ong nhà đã pha loãng. Ấy cũng là lúc đã bắt đầu nghe thấy âm thanh lép bép của mỡ gà sôi reo khi rớt xuống lửa than hừng hực. Cái mùi thơm của đồ nướng xem ra khó cưỡng nhất nó làm thổn thức tất cả các giác quan, đánh đố sự kiên nhẫn chờ đợi, nó ma mị xui khiến sự vào cuộc.

Ngồi giữa nhà sàn vững chãi, gà đã ở trước mặt, xôi Thái đã kề bên, rượu tràn sóng sánh. Ăn miếng thịt gà mà chẳng nỡ bỏ vào miệng ngay, phải ngắm đề thấy cái màu hổ phách nơi da gà, cái màu hung đỏ nơi thịt gà và mùi vị thơm là lạ. Cái vị thơm ngọt, ngon ăn mà khó tả. Không khen là ngon đến đê mê các giác quan thì có là kẻ vô vị, vô cảm và cả vô ơn trước sự thảo thơm của gia chủ, của người làm, của núi rừng. Chuyện này đem kể chắc rồi khối người thòm thèm, xin đăng ký đi lên miền ngược.

Chúng tôi bắt đầu to tiếng và kết luận về khoản gà độc này miền xuôi chẳng bao giờ tiến kịp miền ngược. Đó cũng là lúc gà đã trắng đĩa, hạt mắc khẻn chỉ còn vương lại mùi thơm, xôi đã cạn chỉ còn lại lá chuối, rượu đã cạn đến giọt cuối cùng.

Cứ đem cái tinh thần, cả cái tinh túy trong thưởng ngoạn ẩm thực của Nguyễn Tuân hay Vũ Bằng rồi đến Băng Sơn sau này mà so sánh phẩm bình, thì chắc chuyện gà độc này quả là độc, là số một, là duy nhất, xếp loại hiếm có khó tìm.

Nguyễn Hữu Ngôn


Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]