(vhds.baothanhhoa.vn) - Thương con tôm thật thà tốt bụng nay lại hóa thân dâng cái ngọt ngào, thơm ngon tự nhiên cho đời.

Tôm còng và tuổi thơ

Thương con tôm thật thà tốt bụng nay lại hóa thân dâng cái ngọt ngào, thơm ngon tự nhiên cho đời.

Tôm còng và tuôi thơ

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Lạ thế thì thôi, bài học từ thưở vỡ lòng cứ đeo đẳng tôi hoài. Dù đã ở vào cái tuổi “Lục thập nhĩ thuận” rồi mà câu chữ từ thời xa hoắc ấy vẫn cứ réo rắt:

Bà còng đi chợ trời mưa

Cái tôm cái tép đi đưa bà còng

Đưa bà qua quãng đường cong

Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà

Tiền bà trong túi rơi ra

Tép tôm nhặt được trả bà mua rau.

Để rồi tình yêu cái tôm cái tép thật thà tốt bụng đánh níu đi vào cả nếp ngủ bữa ăn thường ngày. Để rồi kỷ niệm xưa cũ cứ vùn vụt trở về.

Tuổi thơ ở miền quê hồn hậu và trong sáng và thật phong phú. Chả thế mà trong nhiều cuộc tranh luận tôi thường dõng dạc tuyên bố, để cho ra cái thằng người tử tế nhân hậu, tuổi thơ cứ phải được sống ở quê, hít hà hương lúa, hương khói cả cái hương phân tro, phải đi chăn trâu cắt cỏ thả diều, đánh đáo chơi khăng... Mươi mười hai tuổi hãy cho ra thị thành hấp lấy cái láu lỉnh, lanh lợi, kết hợp cả hai lại thì thông minh dạn dĩ chẳng ma nào bắt nạt được.

Ở nhà quê phong phú nhất là các trò chơi, hết đánh khăng chơi cù, lại chơi đáo lỗ, cờ xí, tập trận giả… Có cái thú đi câu tôm vừa chơi được lâu lại được bố mẹ khuyến khích. Chỉ cần một ngày thôi bỏ ống tiết kiệm là đã có 5 xu một hào, chạy vù ra bà hàng xén nơi cổng chợ Bút Sơn đã mua được kim khâu, chỉ sợi. Đốt cây đèn Hoa Kỳ vẫn học thường ngày thành lò luyện là đã uốn được lưỡi câu như ý. Cần câu thì chỉ cần tước cái xương dừa hoặc một nhành tre tươi có độ uốn cong, dẻo là được. Đi câu có bạn vui đáo để. Mỗi đứa chừng mươi cần, xếp theo đội hình hàng ngang mà thả câu. Những con tôm trà (tôm càng) rất dạn và háu ăn, mồi tép ươn là chúng chúa thích.

Hồ Mái Tranh là nơi lũ trẻ chúng tôi chọn làm nơi câu tôm lý tưởng. Tương truyền hồ này hình thành từ trận lụt lớn vỡ đê sông Bút mà nên. Tương truyền xưa hai thôn Thọ Văn, Thọ Bút đánh nhau tranh giành bất phân thắng bại nên từ đó hồ có tên hồ Mái Tranh. Giờ thì con đê đã lùi xa hàng trăm mét và to lớn sừng sững. Hồ trở thành điểm đầu 3 thôn nơi người dâ giặt giũ, nơi rửa công cụ lao động, nơi trâu bò uống nước trước khi ra đồng. Ba bến của 3 thôn được kè bằng đá xanh rất chắc chắn, lại được mở rộng bằng những cối đá lủng vững chãi. Chỗ này hay có người lại khua động nên tôm ít cắn câu, chúng tôi thường chọn phía bờ đối diện lặng hơn, râm mát hơn, lại có bờ đất thoai thoải để cắm cần. Đứa có giỏ thì mang theo giỏ, không thì chỉ cần cái xô chứa nước là nơi để thả chiến lợi phẩm câu được. Buổi câu đứa câu sát cá, sát tôm được cả cân, ít thì cũng được một bát kho. Khi mình kiếm được bữa ăn tươi cho cả nhà thường đem lại cảm giác sung sướng. Nhất là khi thu cần về có giỏ tôm đầy, tươi xanh còn giãy đành đạch thì gì bằng.

Giờ thì không phải đi câu tôm nữa, mà là nhờ bà xã đi săn mua cho được mớ tôm càng để đãi bạn. Thời buổi kinh tế thị trường mọi đồ ăn, thức uống được sản xuất công nghiệp, được chăn nuôi đại trà, “tý muội” gì cũng cho ăn cám con cò, xử lý bằng thuốc sâu, để lại dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép, ăn gì cũng lo lắng.

Cái sở thích tưởng là đồng bóng này xem ra có lý khi đánh trúng sở thích của kẻ thích ăn đồ độc, đồ lành, đồ sạch, đồ quê chưa qua đông lạnh, chưa qua tay các nhà chế biến.

Xem ra nhà quê nhiều lý thú đấy chứ, thế mà chúng cứ đua nhau ra thành thị. “Ra thành thị để mà hít bụi, để mà nhốt mình trong bê tông” à. Mẹ mình có lý khi quát mấy đứa cháu mở mồm ra là chê nhà quê.

Có được mớ tôm còng đón đường người đi gạn đập về đang còn nhảy tanh tách mà mê. Chẳng ngâm tẩm, chẳng phải bóc vỏ bỏ còng gì hết. Con tôm còng ngon ở cả cái còng, cứ việc lót dưới mấy cái lá nghệ còn xanh rờ rỡ hấp lên là chén. Cứ đổ ra mâm cho thấy cái sự giàu có thừa thãi của “nhà quê” này. Cứ ngồi chấp bằng cùng chiếu mà bốc, mà chấm. Ai thích ăn kiểu nhà quê thì chấm muối chanh ớt. Ai thích, hay quen lối thị thành thì chấm với mù tạt. Kiểu cách nữa thì gói chặt bằng lá lốt mà chấm mù tạt. Bánh đa gạo nhà quê đây, rượu quốc lủi nút lá chuối đây. Kỷ niệm xưa cũ còn đây - trận chiến ẩm thực này thật tưng bừng.

Dân Hà Nội có lý khi đem so con tôm còng, tôm cong này với con tôm sú xâu que nướng thẳng. Thẳng và cong chỉ là khái niệm mang tính hình học sao lại so bì. Tôm còng, tôm cong ấy là tự nhiên, còn muốn thẳng thì xâu que là đương nhiên.

Xu thế bây giờ thích cái tự nhiên thì nó có lý vậy thôi. Thích com tôm còng, cong hơn nữa, dậy mùi hơn nữa thì đem rang trên chảo gang hay chọn con to mà nướng than hoa. Làm cách này xem ra tốn mồi mà cũng tốn rượu lắm. Thương con tôm thật thà tốt bụng nay lại hóa thân dâng cái ngọt ngào, thơm ngon tự nhiên cho đời.

Nguyễn Hữu Ngôn


Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]