(vhds.baothanhhoa.vn) - Nắng hanh hao gọi thu về, vào thời điểm tiết trời “đẹp nhất năm” ấy cũng là lúc mùa cau chạm ngõ. Từng trái cau xanh thẫm, căng vỏ như chỉ dấu - “gạch nối” về miên man miền ký ức.

Mùa cau gọi ký ức về

Nắng hanh hao gọi thu về, vào thời điểm tiết trời “đẹp nhất năm” ấy cũng là lúc mùa cau chạm ngõ. Từng trái cau xanh thẫm, căng vỏ như chỉ dấu - “gạch nối” về miên man miền ký ức.

Mùa cau gọi ký ức về

Làng quê bình yên dưới tán cau xanh.

Cuối ngày, mặt trời tròn vạnh, đỏ rực như quả cầu lửa đang lấp lánh những vạt nắng cuối cùng trước khi lùi về sau núi. Trên con đường về nhà, theo vạt nắng vàng, cô bất giác nhìn về phía xanh mướt hàng cau của những ngôi nhà bên đường. Hoàng hôn lặng lẽ và bình yên. “Bức họa” ấy, đẹp đến thế.

Cũng từ những ngôi nhà trồng cau xanh mướt mát ấy, có ai đó chạy xe máy ra. Là một người đàn ông, dáng gầy gò nhưng rắn khỏe, gương mặt đen nhẻm, phía sau xe buộc đầy những buồng cau trĩu quả. Chiếc xe từ từ chạy đi giữa đường làng thênh thang. Cô mải mê nhìn theo chiếc xe ấy, rồi bất chợt nhận ra, mùa cau đã về.

Mới hôm nào độ tháng ba, cau trổ buồng trắng muốt, hương cau thơm ngát khiến lòng người xao xuyến. Ấy thế mà, tưởng như mới “chớp mắt” đã sang thu, những trái cau non như đầu đũa ngày nào giờ đã đến độ thu hoạch. Thời gian vun vút, chỉ có đời người là hữu hạn.

Cô nhớ đến bà ngoại và khoảng vườn nhỏ với hai hàng cau xanh mướt từ ngõ vào nhà. Từ khi còn nhỏ, cô đã thấy hai hàng cau ở đó. Cô chưa một lần hỏi ba, tuổi đời của cau. Nhưng cô nhớ rất rõ, vào mỗi độ thu sang, nắng hanh hao thế này, bà sẽ nhờ người trèo lên hái cau xuống để bổ. Quả cau bà bổ thành ba, xắc đều trong rổ tre trước khi bày lên dần sàng phơi khô. Miếng cau khô đẹp khi có màu vàng ươm của nắng, hạt còn nguyên. Cau khô rồi, bà thường lấy vài thứ lá trong vườn phơi khô rồi cất cùng. Bà bảo, lá ấy “kỵ” mọt, giúp đồ cất giữ được lâu.

Ngày ấy, ở quê hầu như gia đình nào cũng trồng cau. Trồng làm cảnh và cả sử dụng trong gia đình. Còn nhà bà ngoại thì trồng nhiều hơn, một phần bà để dành ăn trầu quanh năm, cũng có thể là biếu tặng khi nhà ai đó trong làng có việc cần dùng, còn lại thì đem bán để có thêm chút tiền.

Cô từng nghe bà kể, cũng bởi quả cau, miếng trầu là đầu câu chuyện, việc trăm năm của đôi lứa tuy mỗi nhà điều kiện khác nhau, song nhà ai khi có việc cũng cố chọn cho được buồng cau đẹp để mang đi dạm hỏi, cưới xin. Bà bảo, buồng cau đẹp không cứ ở quả to hay nhỏ, tròn hay dài mà phải đều, căng mướt, không được lẫn quả “điếc”, buồng cau xum xuê, tròn đầy tượng trưng cho sự viên mãn và những điều tốt đẹp. Cũng bởi thế, người xưa rất kĩ trong việc chọn buồng cau cho đám cưới.

Đi qua những năm tháng, ở trong làng, những cụ già bỏm bẻm nhai trầu như bà ngoại đã dần trở thành người thiên cổ. Thế hệ sau này, chẳng còn mấy ai biết nhuộm răng, ăn trầu. Nhà có đám cưới, vẫn phải có buồng cau, nhưng chuyện đó cũng đã có cửa hàng chuyên đồ lễ lo cả, người ta giờ đã không còn phải tự tay đi tìm mua từng buồng cau đẹp như trước. Đã từng có những mùa cau chín già, đỏ quạch rụng đầy ngõ chẳng ai buồn nhặt... Cau không còn, thay vào đó là những cây trồng khác.

Nhưng rồi, cũng độ mươi năm về trước, nhiều nhà trong làng bắt đầu trồng lại cau. Người ta chọn giống cau lùn trồng làm cảnh và cau cao để lấy quả. Thậm chí có nhà, cả đôi ba sào đất vườn đều được cải tạo để trồng cau. Cô từng nghe người làng nói chuyện với nhau về bài toán kinh tế, trồng cau ít sâu bệnh, có bóng mát, không cầu kì chăm sóc mà lại được thu hoạch nhiều năm. Cau tươi bán cho thương lái thu mua để xuất khẩu, nếu được giá thì có khi hơn cả trồng lúa, còn chẳng may gặp năm rớt giá thì cũng chẳng lỗ bao nhiêu. Cau vốn không phụ lòng người. Chỉ sau dăm năm trồng đã cho quả. Ở những làng quê, cau lại xanh mướt mát, cây thẳng tắp vươn đón ánh mặt trời, căng tràn sức sống...

Cô về đến cổng nhà thì trời đã chạng vạng. Ngước nhìn hai cây cau cao vút, “tuổi cau” nhiều hơn tuổi người, lòng cô chùng xuống, cô nghĩ đến mẹ. Hai thân cau già cỗi ấy nhiều năm rồi chẳng còn trĩu buồng, nhiều quả. Mà dẫu có quả cũng chẳng ai đủ sức trèo lên hái xuống. Có lần, cô hỏi mẹ sao không chặt bỏ đi. Lặng lẽ nhìn, mẹ bảo, hai cây cau đó bố trồng sau khi cưới mẹ. Bố chẳng may đi xa, mẹ trông cây mà nhớ đến người...

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]