Chênh vênh dấu ngã
Mỗi một âm sắc khi phát ra đều mang theo phong thổ của từng vùng đất chôn nhau cắt rốn. Người ta có thể bỏ lại sau lưng nhiều thứ, nhưng có những trầm tích cắm rễ sâu đến mức, dẫu qua bao biến chuyển, nó vẫn không lay chuyển. Ở xứ Thanh, trầm tích ấy là dấu ngã.

Các cụ bà trò chuyện tại sân đình làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng. (Ảnh minh họa)
Tiếng Việt có sáu thanh điệu, mỗi thanh khi gieo trên mặt chữ đều như mang theo một hình dung rất riêng về dáng nét cuộc đời. Thanh ngang nhẹ tênh như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Dấu huyền tựa cánh buồm xuôi chiều gió, buông lơi và êm ả. Dấu sắc vút lên dứt khoát như mũi tên xé gió. Dấu nặng trĩu xuống, quánh đặc và bền chặt như giọt mồ hôi rơi xuống đất cày. Dấu hỏi uốn một nét khẽ khàng rồi dừng lại lưng chừng, hệt cái ngước nhìn đầy băn khoăn, ngơ ngác. Riêng dấu ngã mang hình hài của một con sóng lượn dở dang, vừa muốn bay bổng vươn lên lại vừa vấp phải trắc trở mà gãy nhịp.
Dọc dải đất chữ S này, người Thanh Hóa có lẽ đã giữ lại sự chênh vênh của thanh âm ấy trọn vẹn nhất. Thổ ngữ xứ Thanh khiến thanh hỏi và thanh ngã cứ chực hòa vào làm một.
Sửa một thanh âm thực ra chẳng khó. Nén hơi lại một chút nơi vòm họng, uốn đầu lưỡi thêm một nhịp là con chữ lập tức tròn vành, mượt mà. Nhưng lạ lùng thay, những lúc tròn trịa nhất lại là lúc cảm giác hẫng hụt dâng lên rõ nhất. Cảm giác như vừa gọt giũa đi một phần “căn cước”, đánh rơi một thứ gì đó rất đỗi máu thịt thuộc về bản sắc. Cái âm ngữ gồ ghề, dứt khoát không quen uốn éo ấy vốn dĩ đâu phải sự cẩu thả; nó là khí chất, là phong thổ, là nét bộc trực của một vùng đất không thích rào trước đón sau.
Trên trang giấy, dấu ngã chưa bao giờ run rẩy hay đặt sai vị trí. Người cầm bút nâng niu từng nét móc, từng dấu phẩy, trân trọng sự chuẩn mực của tiếng mẹ đẻ. Nhưng chính từ sự nâng niu ấy mới vỡ lẽ ra rằng, vẻ đẹp của tiếng Việt không đóng khung trong một khuôn mẫu đơn điệu. Tiếng mẹ đẻ bao dung và sâu thẳm bởi nó ôm trọn cả sự luyến láy tinh tế lẫn những thanh âm mộc mạc, gập ghềnh của mảnh đất quê hương.
Dấu ngã có thể ngập ngừng trên môi, nhưng chưa bao giờ chênh vênh trong tình yêu và sự tự tôn dành cho tiếng nói xứ sở.
Giữ lại một chút ngập ngừng nơi vòm họng, vụng về mà kiêu hãnh, âu cũng là cách để quê nhà neo đậu mãi trong tim.
Minh Quyên
{name} - {time}
-
2026-09-05 08:56:00Ký ức ngày khai trường
-
2026-09-03 08:51:00Ai mà không nhớ ngày khai trường...
-
2026-09-02 19:00:00[Podcast Tản văn] Mùa thu mang vị biển


![[Podcast Tản văn] Mùa thu mang vị biển](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2635/146d3111208t04347l1-download2.webp)



