(vhds.baothanhhoa.vn) - Những cơn mưa cứ lê thê làm mọi thứ sũng nước. Nơi góc cafe quen thuộc, tôi vẫn hay ngồi tư lự và cảm nhận sự tất bật của cuộc sống phố thị. Từ mùa xuân lây phây mưa bụi đến mùa hạ ngột ngạt nắng nỏ, tới cái tiết trời mát lành, se lạnh buổi ban mai của mùa thu hay dáng người co ro lướt qua trong cái rét buốt tái tê của trời đông, với tôi ngắm mưa phố mùa nào thì cảm xúc cũng thật đặc biệt.

Mưa phố

Những cơn mưa cứ lê thê làm mọi thứ sũng nước. Nơi góc cafe quen thuộc, tôi vẫn hay ngồi tư lự và cảm nhận sự tất bật của cuộc sống phố thị. Từ mùa xuân lây phây mưa bụi đến mùa hạ ngột ngạt nắng nỏ, tới cái tiết trời mát lành, se lạnh buổi ban mai của mùa thu hay dáng người co ro lướt qua trong cái rét buốt tái tê của trời đông, với tôi ngắm mưa phố mùa nào thì cảm xúc cũng thật đặc biệt.

Mưa phố

Minh hoa: BH

Và tôi cũng đã từng có dịp đến nhiều thành phố, là thành phố trực thuộc Trung ương hay chỉ là một thành phố ở tỉnh lẻ. Đâu cũng vậy, phố xá dù mưa, dù nắng, dù đông, dù hè thì nhịp mưu sinh cũng đều gấp gáp và vội vã...

Ở phố những chiếc ô tô luôn chậm rãi lăn bánh và nối thành hàng dài mỗi khi đèn giao thông nơi ngã tư sắp chuyển đỏ. Ô tô thường chậm rãi như vậy, có chăng chỉ vài chiếc xe mô tô lắt léo, luồn lách một cách liều lĩnh của các cu cậu tóc xanh, tóc đỏ nào đó hoặc sự vội vàng của vài người bởi thúc giục mưu sinh mà thôi.

Giữa lòng phố ướt mưa, thi thoảng còn có vài chiếc xe đạp cà tàng của những người đàn bà đứng tuổi bán hàng rong, những người đàn ông làm nghề cửu vạn, những khuôn mặt đó ướt sũng bởi mưa phố. Có khi là hình ảnh chiếc xe đạp ngả nghiêng vì cõng theo cơ man những thứ vụn vỡ, cũ kỹ mà người ta vẫn quen gọi là đồng nát; hay chỉ là dáng người đàn ông còng lưng gồng mình đạp chiếc xe ba gác chất đầy bao tải, họ bối rối tìm lối sang đường giữa dòng người đông đúc cũng vội vã dưới mưa...

Mưa xối xả xuống mặt đường, nhưng chiếc xe rác của người lao công vẫn lù lù, nặng nhọc trườn qua tầm mắt tôi; tiếng í ới khẩn trương của nhóm công nhân khơi thông đoạn đường ngập nước. Trong quán cafe tiếng cười nói ồn ã đủ át đi tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Có ai đó đang mời chào qua điện thoại về đầu tư bất động sản, một góc khác lại vang rộn bình luận về chuyện trồng cây để nguyên bao tải đùm bó gốc xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội mấy ngày qua, rồi thiệt hại sau bão, nào chuyện “phông bạt” quyên góp cứu trợ...

Rồi cả không gian như lặng im khi tiếng radio điểm tin tình hình mưa bão khu vực miền Bắc, lòng tôi đau như thắt lại, bùi ngùi cho những phận người mong manh trước thảm họa mang tên bão, lũ. Lũ quét, lụt lội... tàn phá gây bao nỗi mất mát, đau thương, xót xa đến tận cùng.

May mắn thay quê tôi không phải nơi bão thường xuyên ghé thăm, nơi góc nhỏ cafe vẫn bình yên với mưa phố, tĩnh lặng, miên man cùng những cảm xúc vô định, sự ồn ã lại hòa cùng mưa rơi khi tiếng ai đó phía xa vọng lại “sau cơn mưa trời lại sáng”. Ngoài kia, trời vẫn mưa nặng hạt, màu mây mỗi lúc càng xám trắng hơn, phố ướt sũng, đường ướt sũng và dòng người vội vã trở về nhà!

Tản văn của Hà Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]