Mùa trứng gà cuối cùng
Mẹ tôi nhặt nhạnh những quả trứng gà cuối cùng vào trong chiếc rổ nhỏ. Trên gương mặt của người phụ nữ có tuổi ấy ẩn chứa nỗi buồn lặng lẽ. Vì dù không muốn, vẫn phải “chia tay” cây trứng gà nhiều kỷ niệm.
Những quả trứng gà cuối cùng chín rụng trong vườn nhà tôi.
Khi anh chị em tôi còn nhỏ, đã thấy cây trứng gà thật to, lá xanh mướt “có mặt” ở góc vườn nhà. Ngày hè nóng bức, bọn trẻ con vẫn thường rủ nhau chơi đồ hàng dưới tán cây xanh mát.
Tôi nhớ những mùa hoa trứng gà trong ký ức tuổi thơ mình. Những bông hoa trắng nhỏ xinh, rơi xuống đất thật nhẹ. Bọn trẻ con chúng tôi thường nhặt nhạnh cho đầy một vốc tay, sau đó chạy vào nhà xin bà nội đoạn chỉ ngắn, rồi thích thú xâu thành những chiếc vòng cổ, vòng tay xinh xắn. Biết đâu nhỉ?! Chính những vòng hoa trứng gà ấy đã trở thành “cảm hứng” để người ta sản xuất trang sức là những chiếc vòng tay, vòng cổ bằng nhựa cũng nên. Ngày ấy, là trẻ con nên trai hay gái mẹ đều mua cho mỗi đứa một vài chiếc vòng hạt nhựa để đeo, hãnh diện lắm.
Lớn hơn chút nữa, không chỉ nhặt hoa trứng gà để xâu vòng, chơi đồ hàng, tôi cùng lũ bạn trong xóm còn biết lấy những trái trứng gà chưa chín, cắt ra ăn cùng sung chát, khế chua, chấm thêm chút muối giã cùng ớt cay. Chao ôi, cái vị chua chát mà thật hài hòa ấy, đến giờ nhắc đến tôi hẵng còn nhớ.
Nhưng tôi nhớ nhất là những mùa trứng gà chín rộ. Cũng vào những ngày cuối thu, đầu đông. Những quả trứng gà lấp ló trong tán lá chuyển màu vàng đẹp mắt. Bà nội thường lấy gậy dài, phía trên có buộc chiếc “búng” bằng vải và nhẹ nhàng bứt từng quả xuống. Cây trứng gà sai quả lắm, cứ vài ngày lại được một rổ lớn. Những quả trứng gà vàng già nhưng chưa hoàn toàn chín hẳn được bà nội nhẹ nhàng xếp vào thùng trấu rồi đậy lại, chỉ vài bữa sẽ chín thơm lựng. Còn nếu muốn trứng gà chín nhanh hơn, chỉ cần bấm móng tay núng một chút trên đầu quả, sau đó nhét vào đó vài hạt muối, đảm bảo chỉ một hai ngày sau trứng gà sẽ chín mềm. Nhưng những quả trứng gà chín bằng cách cho muối lên đầu quả bà để ở nhà cho chúng tôi ăn, chứ không mang đi bán.
Tôi cũng nhớ bà nội nói, sở dĩ trứng gà phải lấy khi già rồi ủ cho chín chứ không để chín trên cây là bởi, những quả trứng gà chín trên cây thường sẽ rụng xuống, vỡ nát. Chưa kể, trứng gà là loại quả có mủ, phải lấy xuống trước vài ngày cho “ráo” mủ, thì khi chín ăn sẽ ngọt hơn, mất hoàn toàn vị chát.
Thế rồi, khi những rổ trứng gà chín, tôi lại lẽo đẽo theo bà nội mang ra chợ bán. Trứng gà nhà tôi giống quả to, nhiều thịt nên ai cũng thích, hôm nào mang đến chợ cũng chỉ một thoáng đã bán hết. Tiền bán trứng gà, bà mua mang về cho anh em tôi những chiếc bánh còn nóng hổi ở chợ, rồi cả kẹo dồi nữa...
Lại nhớ, ngày ấy trong làng tôi, ngoài nhà nội tôi thì còn nhiều nhà trồng cây trứng gà lắm. Vậy nên, đến mùa trứng gà chín, thứ quả dân dã ấy được các bà, các mẹ mang ra chợ bán thật nhiều, giá bán cũng rẻ. Mà gọi là bán, nhưng hễ gặp người quen, nội tôi lại đùm những túi nhỏ chừng dăm ba quả dúi vào tay, bảo gửi về cho bọn trẻ ở nhà.
Tôi lớn lên cùng những mùa trứng gà trong vườn nhà nội. Rồi bà nội mất, mẹ tôi thay bà “tiếp quản” cây trứng gà ấy. Cũng như con người, đi qua những mùa quả, cây trứng gà dường như cũng bắt đầu già đi, cằn cỗi hơn, dù rằng mỗi năm mẹ tôi đều không quên bón phân cho cây, nhưng theo năm tháng những quả trứng gà cứ vậy mà nhỏ dần đi không còn to như trước kia nữa.
Rồi tôi cũng không biết từ khi nào, những phiên chợ ngày đông quê tôi dần thưa vắng những rổ trứng gà chín. Đến nay, gần như chẳng còn nữa. Nhắc đến đây, tôi lại nhớ đến nao lòng dáng hình bà tôi, rồi cả những cụ bà trong xóm ngày ấy nữa, đầu quấn khăn mỏ quạ, bê theo rổ quả trứng gà đi bán mỗi phiên chợ...
Làng tôi ngày ấy nhiều nhà trồng trứng gà là thế, nhưng giờ cũng chỉ một vài nhà còn giữ. Cây trứng gà nhà tôi cũng vậy, do trong thôn mở rộng đường, mà cây trứng gà lại nằm ở ngay khu vực người ta vận động gia đình tôi hiến đất. Mẹ tôi dù buồn nhưng rồi bà cũng đồng ý.
Sau những lát cưa máy xẹt xẹt, cây trứng gà đổ xuống. Mẹ tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt nhạnh những quả trứng gà cuối cùng vào trong chiếc rổ nhỏ. Nhưng như đã biết từ trước, mẹ tôi đã kịp “bứng” một cây trứng gà nhỏ, trồng vào một góc sâu bên trong vườn. Có lẽ, chỉ vài năm nữa thôi, sẽ có một cây trứng gà xanh tốt khác nở hoa, cho quả...
Linh Chi
{name} - {time}
-
2024-12-06 10:47:00
Hội thảo Nhà thơ Văn Đắc: Tác giả - Tác phẩm
-
2024-11-20 07:59:00
“Em đứng giữa giảng đường hôm nay” - Ca khúc hay về người giáo viên
-
2024-08-27 09:34:00
“Sầm Sơn sau đêm mưa” - Bài thơ đầy thi vị của Nhà thơ Hồng Vinh