(vhds.baothanhhoa.vn) - "Em biết điều gì đáng sợ nhất không? Không phải là một ca mổ thất bại. Mà là... từ ngày hôm đó... bác sĩ không bao giờ bước vào phòng mổ nữa. Hà Ngân! Một sinh mệnh ra đi... đau một lần. Nhưng nếu em bỏ nghề... sẽ có rất nhiều sinh mệnh khác mất đi cơ hội được cứu". Hà Ngân ngỡ ngàng nhìn Vân. Có lẽ, chưa ai nói với cô bác sĩ trẻ như thế.

Mùa xuân đến muộn

"Em biết điều gì đáng sợ nhất không? Không phải là một ca mổ thất bại. Mà là... từ ngày hôm đó... bác sĩ không bao giờ bước vào phòng mổ nữa. Hà Ngân! Một sinh mệnh ra đi... đau một lần. Nhưng nếu em bỏ nghề... sẽ có rất nhiều sinh mệnh khác mất đi cơ hội được cứu". Hà Ngân ngỡ ngàng nhìn Vân. Có lẽ, chưa ai nói với cô bác sĩ trẻ như thế.

Mùa xuân đến muộn

Với Vân, ký ức chưa bao giờ ngủ quên (Ảnh minh họa).

Vân bế đứa cháu trên tay, khẽ khàng đung đưa theo lời một bài hát mà mình thích. Nhanh thật, Tết lại qua rồi. Nhưng mùa xuân vẫn còn dập dìu nơi những đóa hồng thơm ngát trong đêm, trong cái hơi lạnh phảng phất của những cơn mưa phùn tháng Giêng chẳng đủ làm ướt áo. Cháu gái cô đã ngủ, khóe môi cong lên rất nhẹ, như thể đang mỉm cười.

Vân nhìn nụ cười ấy rất lâu. Nó không thành tiếng, không rực rỡ nhưng đủ để làm lòng cô dịu lại. Cô chợt nghĩ, nụ cười có màu gì? Có thể là màu xanh của bầu trời sau mưa, màu vàng nhạt của nắng, hay sắc hồng mong manh của những cánh hoa. Nhưng từ khi đứa cháu gái chào đời, với Vân, nụ cười chỉ mang một màu duy nhất - màu của hạnh phúc. Chính vào khoảnh khắc ấy, ký ức bỗng mở ra, như dòng nước ngầm đã chờ sẵn từ lâu. Vân nhớ đến bệnh viện. Nhớ đến Hà Ngân.

Ba năm trước, vào một đêm gần sáng, Vân đứng ngoài phòng bệnh, bế cháu gái vừa chào đời chưa đầy vài giờ. Đứa bé ngủ ngoan, còn cô thì không thể nào nhắm mắt được. Không giống những phòng bệnh thông thường, tại phòng của sản phụ sau sinh luôn sáng ánh đèn. Những tiếng khóc đêm, tiếng mẹ ru con, tiếng bà nựng nịu cháu cứ khe khẽ vang lên. Ngắm nhìn đứa cháu nhỏ đang ngủ ngoan bên cạnh mẹ, Vân cảm thấy bình yên lạ. Khẽ mở cánh cửa phòng, cô quyết định đi ra ngoài.

Mùa xuân đến muộn

Cuộc gặp gỡ ở hành lang bệnh viện (Ảnh minh họa).

Đêm, hành lang bệnh viện phụ sản vẫn thấp thoáng những bóng người. Có người chồng hối hả vì vợ đột ngột chuyển dạ lúc nửa đêm. Có ông bố đang sung sướng kể về đứa con vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Có người sốt ruột bởi con gái nhập viện đã mấy hôm mà chưa có dấu hiệu sinh nở. Tất cả tạo nên một bản hòa âm với đủ đầy những cung bậc cảm xúc. Vân bỗng có cảm giác hình như ai đó đang gọi tên mình. Quay lại phía sau, cô thoáng giật mình khi thấy Hà Ngân.

- Chị Vân!

Cô quay lại và nhận ra Hà Ngân, trong chiếc áo blouse trắng, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

- Là em à, làm chị giật mình.

- Gần sáng rồi mà chị vẫn chưa nghỉ sao?

- Chị không dám ngủ, cứ sợ nhắm mắt lại thì... có chuyện gì đó xảy ra.

- Không sao đâu chị, em bé khỏe. Chị Phương cũng ổn định rồi, nếu không có gì bất thường, vài hôm nữa là ra viện.

Vân thở một hơi rất nhẹ, như thể vừa buông được khối đá đè nặng trên lồng ngực.

- Cũng may... là có em.

- Chị đừng nói vậy.

Vân nhìn Hà Ngân thật lâu. Ánh đèn bệnh viện khiến khuôn mặt cô bác sĩ trẻ trông trưởng thành hơn rất nhiều. Chính khoảnh khắc ấy, ký ức lại tràn về rõ ràng và đau đớn.

- Hà Ngân, em có nhớ cái hôm mổ cấp cứu cho em gái chị không?

- Sao em quên được.

- Chị thì nhớ rất rõ, đã hai năm, ba tháng, mười ngày.

Hôm đó, buổi sáng vẫn yên ổn như bao ngày khác. Phương gọi cho Vân, giọng rối rít không giấu nổi niềm vui.

- Chị, em trân trọng báo cho chị một tin vui.

- Sao nào, em xin được việc rồi à?

- Không phải, tin này còn vui hơn, em nói nhé, chị sắp được lên chức rồi!

- Chị không hiểu.

- Chị thật là... Ý là chị sắp có cháu rồi. Bé Khoai Tây và Khoai Lang sắp có thêm em rồi đấy.

- Chính xác rồi à, em đã đi khám chưa?

- Em thử rồi, hai vạch rõ mồn một nhé.

- Thế là tốt rồi, chúng mày cưới cả năm mà bây giờ mới có bầu, ôi trời, làm chị lo lắng quá. Vậy đã gọi điện báo cho chồng chưa?

- Chưa ạ, em gọi cho chị đầu tiên đấy, thế nên sau này chị phải thương con em nhiều vào nhé. Phải thương bằng bé Khoai Tây và Khoai Lang đấy.

- Rồi, lát chị về, muốn ăn gì, chị mua?

- Em á? Em thích ăn nhiều thứ lắm. Chị, hay chiều làm sủi cảo nhé. Tự nhiên em muốn ăn sủi cảo. Chắc là do nghén đấy mà.

- Tôi xin cô, nghén gì mà nhanh thế. Rồi, chiều chị về sẽ làm sủi cảo.

- Dạ. Chiều em sẽ đi đón Khoai Tây và Khoai Lang.

Khi ấy, Vân đã nghĩ đó sẽ là một ngày bình thường mà hạnh phúc. Nhưng đến chiều, khi nhận điện thoại rồi vội vàng trở về, vừa rẽ vào đầu ngõ, cô đã thấy sân nhà đông nghịt người. Tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng thở dài, tiếng gọi nhau gấp gáp trộn lẫn trong bầu không khí xám đục và tù túng. Bác ruột từ nhà bên chạy sang, ôm chầm lấy cô, nước mắt ướt cả vai áo.

- Vân ơi, bình tĩnh... cái Phương xảy ra chuyện rồi. Bác sĩ đang chuẩn bị mổ cấp cứu tại nhà. Chửa ngoài tử cung, nguy hiểm lắm.

Câu nói ấy rơi xuống như một nhát dao lạnh. Không khí quánh đặc lại. Căn nhà hơn mười mét vuông bỗng chật như một chiếc hộp kín. Người ta vội mắc thêm bóng đèn. Sáng nhưng lạnh toát. Phương nằm đó, môi tái đi rất nhanh. Mồ hôi đọng thành từng giọt nơi thái dương. Có lúc Vân tưởng như em đã ngừng thở, rồi lồng ngực lại khẽ nhô lên. Bên trong, tiếng kim loại chạm nhau khô và lạnh. Tiếng người nói gấp gáp: “Truyền thêm dịch”, “Huyết áp bao nhiêu?” “Không chuyển viện kịp đâu”. Vân đứng ngoài cánh cửa khép chặt, không dám rời đi. Hai bàn tay lạnh đến mức mất cảm giác. Có người thì thầm phía sau lưng cô: “Mổ tại nhà thế này... nguy lắm”.

Mùa xuân đến muộn

Ca mổ cấp cứu tại nhà... năm ấy (Ảnh minh họa)

Thời gian không trôi theo kim đồng hồ nữa. Nó trôi theo từng tiếng động bên trong. Mỗi khi tiếng nói im bặt vài giây, tim Vân lại như bị bóp nghẹt. Có một khoảnh khắc, mọi thứ đột nhiên im lặng. Lặng đến mức Vân nghe rõ tiếng nhịp đập vội vã của trái tim mình. Cô nhớ đến ngày mẹ mất. Nhớ bàn tay gầy guộc nắm lấy tay mình, đặt tay Phương vào đó. “Con thay mẹ...” - lời trăn trối còn chưa kịp dứt...

Chuông điện thoại reo không ngừng. Bác ruột vừa nghe điện thoại của chồng Phương, vừa khóc.

- Cháu ơi, mày còn hỏi nữa à. Nhanh xin đơn vị về đi, may ra còn kịp nhìn mặt vợ lần cuối. Nó mất máu nhiều lắm. Chắc không qua được đâu. Thôi, bác tắt máy đây. Mày về nhanh lên nhé. Khổ thân cháu tôi, nó mới hai mấy tuổi đầu. Sáng nay nó vừa hớn hở khoe với tôi là có bầu rồi. Cả nhà còn chưa kịp làm bữa cơm ăn mừng thì đã xảy ra chuyện. Phương ơi là Phương. Sao cái số cháu tôi nó lại khổ thế này.

Ba tiếng kéo dài như một đời người. Khi cánh cửa bật mở, ánh sáng hắt ra ngoài. Vân bước tới, nhưng chân mềm nhũn. Cô không nghe rõ bác sĩ giải thích tình hình thế nào. Chỉ thấy một câu rơi xuống rất rõ: “Ổn rồi!” Lúc ấy, cô mới nhận ra mình dường như đã nín thở rất lâu. Và rồi mọi thứ tối sầm.

- Lúc tỉnh dậy thì chị nhìn thấy em.

- Vâng! Nhưng hình như lúc đó chị không nhận ra em.

- Ừ, em thay đổi nhiều quá, đã chững chạc, tự tin, quyết đoán hơn nhiều. Em hoàn toàn không còn chút dáng dấp của cô bác sĩ trẻ bi quan năm nào.

- Khi tỉnh lại, biết em gái đã qua cơn nguy kịch, chị rối rít cảm ơn em. Nhưng chị không biết đâu. Em mới phải cảm ơn chị rất nhiều. Nếu không có chị, em sẽ chẳng thể ngày càng vững tâm theo đuổi công việc yêu thích của mình.

Lúc Hà Ngân nói ra điều đó Vân có đôi chút bất ngờ. Cô gặp Hà Ngân lần đầu vào một buổi chiều mưa tầm tã của nhiều năm về trước.

Mùa xuân đến muộn

Họ gặp nhau lần đầu vào một ngày mưa (Ảnh minh họa)

Ấn tượng ban đầu không được tốt cho lắm. Khi Vân đến, Hà Ngân đang ngồi bên khung cửa sổ cắm hoa. Mái tóc buộc cao. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt khiến nước da càng trở nên nhợt nhạt. Thấy có người lạ, cô dừng tay, quay lại mỉm cười.

- Chào chị!

- Chào em! Chị là bạn của anh trai em.

- Và là chuyên gia tâm lý. Anh trai sợ em bị trầm cảm nên gọi chị đến để trò chuyện phải không?

- Sao em biết?

- Có vài lần em đến đón các cháu theo học ở lớp kỹ năng sống của chị. Phải công nhận, những bài giảng của chị thực tế, sinh động và rất thú vị.

- Cảm ơn em. Vậy em có muốn tham gia không?

- Em bận lắm, không có thời gian đâu. Với lại, em nói thật, em không thích những người dùng miệng để kiếm sống như chị.

- Ý em là...?

- Những người tự gắn mác chuyên gia tâm lý như chị, lúc nào cũng nghĩ mình lên tinh thần được cho mọi người, nhưng thật ra, đến chính việc của bản thân, các chị còn chả làm được. Chị và những người như chị lúc thì hô hào đánh thức tiềm năng, vượt qua trở ngại, nhưng bàn thân chị đâu có làm được, đúng không? Em nói thật, em là bác sĩ, em tự điều trị được cho mình, không cần chuyên gia nào cả.

- Em nói là chị kiếm sống bằng miệng. Còn em, em kiếm sống bằng gì?

- Theo chị?

- Chị đoán thử nhé, xem nào: Bằng trái tim, có đúng không?

Hà Ngân giật mình rồi bật cười: "Sai rồi, chị không nghe người ta nói, bác sĩ là những người vô cảm nhất. Giữa mong manh sự sống và cái chết, họ vẫn thản nhiên, mặc kệ những tiếng cầu cứu, van xin, khóc lóc của người nhà bệnh nhân".

Vân im lặng, kinh nghiệm cho cô biết, dường như cô đã chạm đúng điều sâu kín trong trái tim Hà Ngân. Thế nên cô bình tĩnh đợi Hà Ngân kể tiếp.

- Chị có bao giờ nghe thấy một âm thanh... mà sau đó nó cứ ở lại mãi trong đầu mình không? »

- Âm thanh gì?

- Tiếng “bíp, bíp” của máy monitor theo dõi nhịp tim, huyết áp, oxy của bệnh nhân cứ đều đều, đều đều kéo dài... rồi tắt hẳn. Một đường thẳng lạnh ngắt. Đêm nào em cũng nghe thấy. Ca mổ đầu tiên khi được vào phụ mổ... em còn nhớ rõ từng chi tiết. Mùi thuốc sát trùng, ánh đèn phòng mổ, tiếng bác sĩ trưởng kíp nói rất nhanh... Mọi thứ lúc đó vừa đáng sợ vừa thiêng liêng. Em nghĩ: cuối cùng mình cũng được đứng ở đây. Nhưng rồi mọi thứ xấu đi rất nhanh. Nhịp tim yếu dần. Bệnh nhân khó thở. Không khí trong phòng mổ đặc quánh lại. Em nhớ rất rõ... bàn tay mình lúc đó lạnh toát. Sau mũi tiêm... bệnh nhân co giật. Rồi rất nhanh... Im lặng... Một đường thẳng. Cái im lặng đó... chị biết không... nó đáng sợ hơn tất cả mọi âm thanh trên đời.

Vân nhẹ nhàng đặt vào tay Hà Ngân một cốc nước ấm. Nhưng dường như Hà Ngân vẫn chìm trong cơn ác mộng của riêng mình.

Mùa xuân đến muộn

Cơn ác mộng kéo dài hằng đêm (Ảnh minh họa).

Cô gái cứ vừa kể vừa khóc :

- Em không nhớ mình đã đi ra khỏi phòng mổ bằng cách nào, có ai dìu em hay không. Chỉ biết khi còn chưa kịp trở về phòng thì đã bị một nhóm người vây lấy. Dù có người giải thích em chỉ phụ mổ, nhưng lúc ấy, thân nhân của người bệnh chỉ cần tìm nơi trút giận. Họ túm, kéo, lôi, không ngừng khóc lóc và gào thét. Mọi thứ xung quanh em khi ấy đều ồn ào và hoảng loạn. Và từ hôm đó em bắt đầu sợ. Em sợ bước vào phòng mổ. Sợ tiếng bước chân chạy ngoài hành lang. Sợ tiếng người nhà bệnh nhân gọi “bác sĩ ơi”. Em nhắm mắt lại là nhớ đến ca mổ hôm ấy. Một đứa trẻ... đã không kịp chào đời.

- Hà Ngân, được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào.

- Chị, em tiếp xúc với máu quen rồi, nhìn những vết thương cũng quen rồi. Nhưng em không thể chịu đựng được, bệnh nhân của mình mà mình lại chẳng thể làm cách nào để cứu sống họ. Chị tưởng tượng được không? Vừa mới đây, nhịp tim vẫn đập. Ấy vậy mà, chỉ là một khoảnh khắc thôi, tất cả trở nên im ắng. Một con người mãi mãi nằm im. Một đứa trẻ mãi mãi không thể cất tiếng khóc. Chị hỏi em kiếm sống bằng trái tim à? Em không dám tin là mình còn trái tim nữa.

- Hà Ngân. Nếu hôm đó em không khóc... em không sợ... em không ám ảnh... thì chị mới thực sự sợ em.

- Chị...?

-Người vô cảm sẽ không bị tiếng monitor ám ảnh đâu. Chỉ những người còn đau, mới nhớ. Em nghĩ bác sĩ phải mạnh mẽ đến mức không được phép gục ngã sao? Không đâu. Bác sĩ chỉ là những người không được phép bỏ chạy quá lâu thôi.

- Nhưng em đã bỏ chạy...

- Ừ. Em đã chạy. Nhưng em vẫn còn quay đầu nhìn lại.Thế là đủ để biết em chưa từng rời bỏ nơi đó.

Hà Ngân im lặng, ánh mắt cô chăm chú nhìn Vân, chờ đợi điều gì đó không rõ ràng, nhưng le lói niềm hi vọng. Vâm mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bác sĩ trẻ, nhìn thẳng vào đôi mắt rất đẹp nhưng đang hoang mang đó:

- Em biết điều gì đáng sợ nhất không? Không phải là một ca mổ thất bại. Mà là... từ ngày hôm đó... em không bao giờ bước vào phòng mổ nữa. Hà Ngân! Một sinh mệnh ra đi... đau một lần. Nhưng nếu em bỏ nghề... sẽ có rất nhiều sinh mệnh khác mất đi cơ hội được cứu.

Hà Ngân ngỡ ngàng nhìn Vân. Có lẽ, chưa ai nói với cô bác sĩ trẻ như thế...

Sau đó, Hà Ngân gặp Vân nhiều hơn. Lần nào cũng là Hà Ngân nói thật nhiều, và Vân thì nghe. Cho đến một hôm, khi nhận thấy tinh thần cô gái trẻ đã tốt hơn, Vân bâng quơ hỏi.

- Em có còn sợ bước vào phòng mổ không?

- Có chứ chị. Em vẫn sợ. Sợ cảm giác bất lực... sợ ánh mắt người nhà bệnh nhân... sợ cả tiếng máy monitor im bặt.

- Thế thì em từ bỏ đi, tìm một hướng đi khác. Đời còn dài, tương lai còn rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, nhất là khi em biết mình đã chọn sai.

- Nhưng em đâu có chọn sai.

- Nếu đúng, sao em lại tự nhốt mình và dằn vặt lâu như thế? Nếu sai, tại sao em vẫn muốn quay lại để tiếp tục?

- Vì... vì...

- Chị biết, vì em còn sợ một điều khác hơn.

- Chị... chị không hiểu được đâu.

- Hà Ngân, em không cần phải nhìn chị, chỉ cần nhìn hình ảnh của chính mình trong gương kìa và tự hỏi, điều em thực sự mong muốn là gì, em sợ cái gì. Chẳng phải em sợ mình sẽ bỏ chạy, sẽ từ bỏ ước mơ hay sao.

- Chị nghĩ... em nên quay lại bệnh viện?

- Không. Chị nghĩ em chưa từng rời khỏi nơi đó. Chỉ là em đang đứng ngoài cửa... và chưa đủ dũng cảm để mở nó thôi. Hà Ngân, chị biết ước mơ của em vẫn còn ở trong phòng mổ.

Hà Ngân im lặng rất lâu rồi gật đầu, và Vân biết cô gái trẻ đã sẵn sàng. Một thời gian sau, Hà Ngân trở lại bệnh viện và sau gần hai tháng, cô tiếp tục được tin tưởng chọn làm phụ mổ trong một ca khó.

Đêm ấy, hành lang bệnh viện vẫn sáng đèn. Hà Ngân đứng lặng. Cảm giác quen thuộc ngày nào lại trở về: nhịp tim dồn dập, lồng ngực nặng như có gì chặn lại. Nhưng lần này, cô không quay đi nữa. Cô bước nhanh về phía phòng mổ. Ánh đèn trắng, mùi thuốc sát trùng, tiếng nước rửa tay - tất cả hiện lên rõ ràng. Những ký ức cũ thoáng qua rồi lắng xuống. Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng không thể giữ cô đứng ngoài cánh cửa. Phòng mổ khép lại. Chiếc máy monitor của bệnh nhân vang lên những tiếp “bíp,bíp” đều đặn. Bây giờ, với Hà Ngân âm thanh ấy không còn là nỗi ám ảnh, mà đã trở thành nhịp đập của hy vọng.

Nhiều năm trôi qua, bao điều đã thay đổi. Đêm nay, đứng giữa hành lang bệnh viện, nhìn Hà Ngân trong chiếc áo blouse trắng, Vân mới hiểu vì sao nữ bác sĩ trẻ tuổi ấy nói phải cảm ơn mình. Thật ra người cần cảm ơn là Vân. Nếu ngày ấy Hà Ngân không quay lại bệnh viện, không dám đưa ra quyết định táo bạo giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, thì hôm nay em gái Vân chẳng thể nằm yên trong phòng bệnh, ôm con, yên lành mà ngủ.

Câu chuyện cũ dừng lại khi có tiếng khóc của một em bé vang lên trong không gian thanh vắng. Có lẽ là một sinh mệnh vừa chào đời. Ở nơi này, những âm thanh quen thuộc ấy luôn hỗn độn cùng tiếng cười, tiếng bước chân vội vã. Nhưng đó là sự hỗn độn của niềm vui và hy vọng.

Mùa xuân đến muộn

Ở bệnh viện, một sinh mệnh chào đời là mùa xuân lại đến (Ảnh minh họa).

Hai người phụ nữ cùng bước về phía phòng bệnh. Cánh cửa khép hờ, Phương vẫn ngủ ngon, gương mặt còn nhợt nhạt nhưng an yên. Bên cạnh, bé con cũng nằm ngoan như một thiên thần nhỏ. Hà Ngân chạm khẽ vào bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ. Thật ấm. Hà Ngân mỉm cười, bình tâm trở về nơi cô đang làm việc.

Bệnh viện vẫn sáng đèn. Đêm chưa qua. Nhưng Vân biết ở nơi này dẫu ngày hay đêm, thì khi một sinh mệnh chào đời là mùa xuân lại đến.

Truyện ngắn của Tâm Đan


Truyện ngắn của Tâm Đan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]