(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng cuối tuần, ngủ dậy muộn, cuộn mình trong chiếc chăn dày ấm áp, tôi lười biếng cầm điện thoại trên tay, xem nhà nhà, người người hân hoan đón Tết. Ngoài kia, nắng vừa chạm vào cửa sổ. Trong này, tôi bỗng nhận ra, mùa xuân có hình chữ nhật.

Mùa xuân hình chữ nhật

Sáng cuối tuần, ngủ dậy muộn, cuộn mình trong chiếc chăn dày ấm áp, tôi lười biếng cầm điện thoại trên tay, xem nhà nhà, người người hân hoan đón Tết. Ngoài kia, nắng vừa chạm vào cửa sổ. Trong này, tôi bỗng nhận ra, mùa xuân có hình chữ nhật.

Mùa xuân hình chữ nhậtBuổi sáng ấm áp trong căn phòng quen thuộc

Xuân hiển hiện nơi màn hình điện thoại, bật sáng lên rồi tắt. Xuân đến bằng sóng mạng, bằng tiếng chuông cuộc gọi vang lên của người lính đóng quân nơi xa, lâu lâu chưa có dịp về thăm nhà. Cuộc gọi sau giờ trực, màn hình vừa sáng lên là thấy ngay nụ cười của mẹ. Phía xa, thấp thoáng hình ảnh bố ngồi lặng, châm thêm ấm trà. Không mấy khi bố mẹ hỏi bao giờ con về, mà lần nào cũng dặn: “Giữ sức khoẻ, hoàn thành nhiệm vụ.”

Mùa xuân hình chữ nhật

Mùa xuân ấm áp qua điện thoại

Có mùa xuân không rực rỡ pháo hoa, không mùi khói bếp, chỉ lạnh ánh sáng xanh màn hình nhưng ấm áp ánh mắt người thân. Đi qua năm tháng, chợt nhận ra: xuân có thể về qua một cuộc gọi, khoảng cách lấp dần khi ăm ắp thương yêu.

Nhận cuộc gọi khi vừa cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tiếng thở, nhịp tim còn đang gấp gáp, người bác sĩ vội vàng nói khẽ: “Sáng mai anh về, đừng đợi cửa.” Dọc hành lang bệnh viện, những chiếc điện thoại không ngừng sáng lên, cùng tiếng nghẹn ngào báo tin bình an cho người nhà ở xa. Trong khoảnh khắc ấy, mùa xuân càng trở nên ấm áp, bởi vừa có thêm một người ở lại với nhân gian.

Mùa xuân hình chữ nhật

Cuộc điện thoại báo tin vui

Bao người mưu sinh nơi đất khách, không thể về, nhưng vẫn muốn được nhìn thấy nhau một chút. Khi ấy, dẫu nước mắt rơi phía sau màn hình chữ nhật, vẫn giấu đi bằng một câu nói nhẹ tênh: “Không sao đâu.”

Bây giờ, có những đứa trẻ đón Tết bằng Tiktok; biết dưa hành, bánh chưng xanh, câu đối đỏ khi lướt vội qua các nền tảng số. Mùi Tết lan ra từ chiếc điện thoại mang hình chữ nhật. Thiếu một khoảng sân rộn ràng chạy nhảy, thiếu tiếng gọi nhau í ới ngoài ngõ, thiếu phút hân hoan chờ mẹ mở nắp nồi bánh chưng trên bếp lửa, đang sôi. Tết phẳng lì.

Mùa xuân hình chữ nhật

Những cái Tết phẳng lì...

Những người đã trải qua nhiều mặn, ngọt cuộc đời, qua màn hình, lại nhớ những mùa xuân cũ: khi Tết còn dài, cái ôm còn đủ chặt, khi không cần sóng mạng để biết người kia đang vui hay buồn.

Nhưng, xuân xôn xao hay xuân nôn nao không phải vì nó được đóng khung thành hình chữ nhật, mà bởi tâm hồn mình có đóng cửa hay không.

Sẽ có những mùa xuân, không còn mùi khói bếp, không còn tiếng bước chân trở về. Chỉ còn ánh sáng lạnh của màn hình. Một cuộc gọi vội vã. Một lời hỏi thăm cho đủ thủ tục. Rồi tắt.

Nhưng sẽ nhiều hơn những mùa xuân không khoảng cách, khi cái hình chữ nhật nhỏ bé kia giúp ta nhìn, nghe, cảm thấy nhau trong những ngày không thể chạm vào.

Mùa xuân chẳng đóng khung, mà đang mở ra những rộn ràng khắp nẻo, những chờ đợi ngày trở về, bao niềm vui khi nhịp tim khẽ khàng đập lại. Và chỉ bật màn hình lên, là mùa xuân ùa về. Nhộn nhịp. Hân hoan.

Mùa xuân hình chữ nhật

Có những mùa xuân mang hình chữ nhật.

Mùa xuân hóa ra không ở đâu xa, chỉ cần còn có một người để gọi, còn một người để chờ nghe, thì mùa xuân vẫn chưa bao giờ tắt.

Tâm Đan


Tâm Đan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]