(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Đã lâu đời lắm rồi, từ thế hệ này sang thế hệ khác, gà vẫn là một con vật mà người ta yêu quý, nuôi dưỡng chăm sóc nó để phát triển kinh tế, sử dụng trong văn hóa ẩm thực và đặc biệt là làm cỗ thờ cúng. Trong tâm thức sâu thẳm của người Việt, gà còn là một con vật thiêng ở các nghi lễ tâm linh, được người đời tôn vinh tín ngưỡng dâng lên thần thánh, tổ tiên trong ngày giỗ, ngày hiếu, ngày hỉ, ngày tết.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Năm Dậu suy ngẫm về tranh dân gian con gà

(VH&ĐS) Đã lâu đời lắm rồi, từ thế hệ này sang thế hệ khác, gà vẫn là một con vật mà người ta yêu quý, nuôi dưỡng chăm sóc nó để phát triển kinh tế, sử dụng trong văn hóa ẩm thực và đặc biệt là làm cỗ thờ cúng. Trong tâm thức sâu thẳm của người Việt, gà còn là một con vật thiêng ở các nghi lễ tâm linh, được người đời tôn vinh tín ngưỡng dâng lên thần thánh, tổ tiên trong ngày giỗ, ngày hiếu, ngày hỉ, ngày tết.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa trên thế giới nhất là các vùng miền ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, người ta cũng chưa lý giải được các mã số bí ẩn cấu trúc trong cơ thể con gà, để rồi như bói chân gà, xem mào gà, cựa gà và cả tiếng gáy chuyển canh trong đêm của gà trống. Do tác dụng phong phú về nhiều mặt vật thể và phi vật thể mà con gà đã đi vào đời sống văn hóa, nghệ thuật của người Việt trong đó có tranh con gà.

Thuở xưa, cũng không xa lắm, gần đây thôi, những năm của thập kỷ tám mươi trở về trước của thế kỷ 20, vào những ngày trung tuần tháng chạp âm lịch, từ nông thôn đến thành thị, từ hải đảo đến rừng núi xa xôi, nhân dân khắp nơi trong nước tấp nập nhộn nhịp đi chợ sắm tết, nào là gạo nếp, lá gói bánh chưng, thực phẩm, hành, quả, vàng hương, đồ thờ cúng, v.v... và tất nhiên là không thể không có tranh tết để trang trí trong nhà. Tranh tết là món ăn tinh thần, là biểu trưng cho sắc thái văn hóa tâm linh trong ngày tết, mong cầu quốc thái dân an, gia đình ấm no hạnh phúc. Nghi thức chơi tranh tết của nhân dân ta đã trở thành máu thịt riêng có khi tết đến xuân về. Những bức tranh nhị bình, tứ bình sen, cúc, trúc, mai rồi đến lợn, gà, trâu, ngựa v.v..., nhưng ấn tượng nhất là năm nào thì treo tranh con vật năm ấy theo quỹ đạo 12 con giáp.

Năm Dậu cầm tinh con gà, được xếp hàng thứ tư của 12 con giáp. Năm Dậu nói chuyện tranh con gà là lý thú lắm. Ở nước ta có nhiều vùng làm tranh dân gian và cố nhiên là có tranh gà vì người đời quan niệm gia súc, gia cầm, vườn rau, ao cá, lúa, ngô, khoai, sắn là gốc rễ của ấm no, đầy đủ cho cuộc sống trong xã hội. Tranh là món ăn tinh thần, nhất là vào ngày tết đón xuân, năm nào có tranh con ấy chỉ trừ hai con là chó và khỉ ít nơi nào vẽ, riêng dòng tranh Đông Hồ là không có hai con ấy.

Con gà trong tranh làng Hồ, cách biểu hiện có khác biệt với dòng tranh hàng Trống, tranh Huế kể cả về đường nét, bố cục và màu sắc.

Khác với các dòng tranh trong nước, tranh làng Hồ miêu tả con gà nhìn tổng thể kể cả gà trống gà mái hay gà con, người xem thấy mềm mại chân chất của vị hương làng quê duyên dáng uyển chuyển ở các động tác sinh hoạt. Bức tranh gà “Mẹ con” đang chăm chút quấn quýt trong sự đùm bọc của mẹ âu yếm rồi nhặt côn trùng, mớm cho các con khá sinh động thật đáng yêu làm sao. Cách vẽ trên giấy điệp và gợi lên những gam màu chất liệu tự nhiên lấy từ hoa lá đã đẩy tính vui tươi nhộn nhịp của đàn gà lên một bước hoàn hảo. Người xem tranh liên tưởng đến ngày mùa... của làng quê, sau ngày gặt hái để lại những khóm rạ mà gà đang tìm tòi hái lượm mồi ăn. Cách miêu tả cấu trúc bố cục ở đây cũng khá hóm hỉnh, tinh nghịch, ríu ra ríu rít của gà con nhảy lên lưng mẹ, tạo nên một sức hấp dẫn đến kỳ lạ. Ngày tết tranh đàn gà “Mẹ con”, cho đến gà trống “Gáy lúc bình minh”, tất cả đều gắn liền với văn hóa lúa nước của đồng bằng Bắc Bộ. Trong ngày tết tranh hai con vật thường đặt đối xứng nhau đàn gà, đàn lợn ở hai bên bàn thờ gia tiên. Những năm cầm tinh con gà, người ta thường treo hai tranh gà, mái và gà trống thành nhị bình. Có thể nói con gà trong tranh Đông Hồ là một loại tranh khá đẹp vì thế người dân chơi xong ba ngày tết sang tháng hai là lấy xuống cuộn tròn cho vào ống luồng hay ống nứa cất đi để năm sau chơi xuân tiếp.

Ở đô thành ngày xưa, tranh gà Hàng Trống (Hà Nội) là một loại tranh cũng khá đẹp, cách vẽ tạo hình theo lối họa vô định thể, chủ yếu là tranh độc bản vẽ theo cách phối hợp màu rất điêu luyện trên giấy. Những con gà trống vẽ trong tranh khá đẹp, uyển chuyển về đường nét, rực rỡ, lung linh, huyền ảo về màu sắc. Tranh gà trống hay mái cách vẽ độc bản hạn chế được cái nhìn mặc định, vì thế việc biểu đạt tính cách con vật của họa sĩ được sinh động hơn. Nghệ nhân tranh Hàng Trống, đến ngày tết, họ hay thi nhau cho ra những mẫu, tranh mới kể cả nội dung cho đến bố cục, cấu trúc, tạo hình màu sắc và chất liệu giấy, hoặc chất liệu bền khác như vải,... để bán chạy hơn. Ngày nay người ta còn lưu giữ được nhiều bản vẽ ở nhiều thể loại, sử dụng chất liệu mà tranh tết Hàng Trống về con gà đã vang bóng một thời.

Cùng với tranh làng Hồ, tranh Hàng Trống, tranh gà dân gian ở xứ Huế cũng khá phong phú, đa dạng và đầy cá tính có sắc thái riêng, về văn hóa kinh thành được mệnh danh là “Nhã nhạc cung đình”, êm đềm, thơ mộng và dịu hiền yêu kiều như cô gái Huế vậy. Một vùng đất cố đô, ở đó cũng đã sản sinh ra bao di sản nghề truyền thống mà tranh dân gian vẽ con gà là một ví dụ. Khác với nhiều nơi trong hệ thống nghề làm tranh dân gian xưa, người Huế vẽ tranh để phục vụ ngày tết, tranh gà có một nét riêng ẩn ý vừa rực rỡ của nghệ thuật nhưng rất thanh tịnh thướt tha song cũng rất trào phúng, có nhiều tranh độc bản chứa đựng hàm ý tung hô sâu cay mang tính xã hội sâu sắc. Các dòng tranh như Đông Hồ, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Hàng Trống Hà Nội và một số vùng khác ở trong Nam, song tranh đẹp và nhiều nhất là ở làng Hồ, Bắc Ninh. Riêng về tranh con gà thì ở Huế là phong phú thể loại có phong cách biểu đạt riêng. Căn cứ vào đặc tính của con gà và nhất là tính cách hiếu thắng ích kỷ của gà trống, khi gặp bạn tình lúc nào cũng tỏ ra oai phong “anh hùng nhất khoảnh”, gà trống mà các nghệ nhân dân gian đã khai thác về cá tính này để sáng tạo ra nhiều tác phẩm có chất lượng cả về nội dung đến hình thức nghệ thuật.

Hạnh phúc - Tranh Tết của Hoàng Hoa Mai.

Nói đến gà, ở Huế có bài thơ dân gian khá hóm hỉnh, nửa nạc, nửa mỡ vừa tục tĩu nhưng vừa thanh tịnh nhẹ nhàng theo cách ứng xử dân gian làng quê xứ Huế.

“Vui xuân nhằm tiết tháng ba,

Ông bà cao hứng bắt gà đá chơi

Gà ông cất cổ gáy hơi

Gà bà thủ bộ đợi thời gà ông

Gà ông chém trúng cạnh mông

Gà bà nổi giận ngậm càn gà ông

Đá nhau một chập ướt lông

Gà bà trúng cựa, gà ông gục cần”

Bài thơ này ra đời từ ngày nào, năm nào, tác giả là ai, cho đến bây giờ cũng chưa có ngả ngũ để độc giả biết. Nhiều nhà văn hóa đoán non đoán già hay là của Hồ Xuân Hương nhưng đâu phải khẩu khí, tiết tấu, cấu trúc đều không phải thơ Đường luật, thất ngôn bát cú mà Hồ Xuân Hương thường làm, ở đây là bài thơ lục bát, song cũng không ai bàn lắm đến tác giả là ai của bài thơ vừa tục vừa thực, người ta chỉ thấy nó đã trở thành tranh độc bản lưu truyền trong dân gian. Dựa trên ý thơ “lởm” mà mấy ông họa sĩ đã mô tả lại bằng hình tượng hội họa khác lạ với một ý tứ sâu cay để tặng bạn bè đón tết chơi xuân. Số là ở làng quê có hai vợ chồng thường xuyên cãi lộn nhau lý sự không ai chịu ai chồng đánh vợ, vợ đánh lại chồng gây ồn ào trong thôn xóm, bạn bè, cô bác đến nhà khuyên nhủ mọi cách nhưng không có gì thay đổi. Nhân tết năm Dậu, mấy ông bạn nhờ nghệ nhân họa về một tranh theo ý thơ “đá gà” để tặng cho vợ chồng anh chị hay đánh lộn nhau, gây tổn thương đến tình nghĩa vợ chồng, ảnh hưởng đến bình yên của thôn làng. Trong tranh miêu tả một gà trống một gà mái đang vung cánh, duỗi chân, xù lông, đỏ mào, miệng há to trông dữ tợn, dưới tranh ghi dòng chữ “Đá gà đón xuân”, rồi ông bạn đến nhà tặng cho vợ chồng đó. Thấy ông bạn tặng tranh đón tết, vợ chồng xúc động mừng lắm, cảm ơn rối rít. Ông bạn ra về vợ chồng đem tranh ra ngắm nghía bỗng ông chồng thốt lên thằng này láo, làm chi chọi gà mà có chuyện gà mái đá nhau với gà trống, bọn này chơi xỏ mình, bà vợ nói ngay đúng rồi đấy, tôi và ông có lúc nào nhường nhau đâu mà chẳng đá nhau. Những tranh theo cách châm biếm tương tự không những Huế mà nhiều nơi cũng hay xuất hiện loại tranh này để chế diễu, bình luận, tán tỉnh trong ngày tết.

Thời nay, người ta ít ai chơi tranh dân gian ngày tết nhưng lại xuất hiện nhiều tranh dân gian có màu sắc khác lạ nhất là thời mở cửa. Trên nhiều tờ báo, tạp chí, báo tường và cũng rất phổ biến ở những ngày tết đến xuân sang, các họa sĩ thường lấy những việc thật người thật của những ông sếp sống xa hoa tham nhũng vô lối trong xã hội đương đại để sáng tác tranh châm biếm.

Cũng trong năm Dậu ở thập kỷ trước có tạp chí in ấn tranh gà trống cồ dáng vóc to lớn mào to mắt đỏ đầu nghiêng nghiêng hai chân đứng oai vệ, dưới chân là ba con gà con đang chăm chú nhìn “bố”. Bức tranh có tựa đề “Vẫn lên chức”. Ngẫm ra tác giả thâm thúy thật, lên chức làm bố hay là đẻ con thứ ba mà vẫn lên chức cao hơn.

Ở một bức tranh khác đăng báo tường cơ quan rồi sau đó lại được đăng trên tờ báo, tác giả miêu tả gà mái “vợ” đang mổ các phong bì trong ngăn kéo, còn gà trống “chồng” quay lưng vỗ cánh dương cao cổ gáy, dưới tranh có tựa đề “Tôi không nhận quà của ai”. Lại có tranh châm biếm khác, dựa vào tính cá nhân độc đoán khoác lác ba hoa lúc nào cũng nói “nhờ có tôi” của ông sếp mà họa sĩ dân gian vẽ bức tranh con gà trống đứng trên gò đất rướn cao cổ cất tiếng o,o xa xa là mặt trời đang nhú lên, dưới tranh có ghi “Tưởng có tiếng gáy là mặt trời lên” gãi đúng chỗ ngứa vài hôm sau sếp cho tờ báo tường ấy cất đi.

Trên một tờ báo có in tranh được khai thác từ tiếng “cục ta cục tác” của gà mái sau khi đẻ trứng, họa sĩ đã vẽ con gà một chân lặc cò cò, chân kia cầm hồ sơ đấu thầu công trình vừa đi vừa kêu to vừa đau vừa xót. Bức tranh thám hiểm đáo để kêu đau vì phải mất tiền bôi trơn cho ông chủ quản đầu tư đến ông chủ đầu tư hội đồng đấu thầu, tổ tư vấn rồi nhiều mối quan hệ khác, phải chi quá nhiều tiền thật là đau, xót vì người trúng thầu phải rút ruột công trình, mới có đủ chi phí, có lãi mà như vậy sản phẩm nhanh chóng hư hỏng gánh nặng cho nhà thầu, không biết số phận sẽ ra sao thật xót xa, đau đớn biết chừng nào.

Năm Dậu đến nói về tranh gà dân gian thì phong phú lắm, từ một con vật hiền lành mà ở trong đó chứa đựng bao nhiêu điều huyền bí vừa mang tính văn hóa vật thể, ẩm thực vừa đậm nét văn hóa phi vật thể, xét về mặt tâm linh tín ngưỡng là cả một kho di sản văn hóa không thể khai thác hết được, mà tranh con gà là một khía cạnh của nghệ thuật tạo hình vẫn còn sống động trong dân gian Việt Nam.

Họa sĩ Hoàng Hoa Mai



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]